Chương 6

May mắn vì chuẩn bị trước mà sống sót cho tới tận bây giờ, nhưng cũng không may là hiện tại tận thế đã trôi qua lâu như vậy, tang thi cũng mạnh hơn rất nhiều. Với cơ thể yếu đuối đó thì sao có thể rèn luyện mà sống sót qua ngày.

Đám người thở dài lắc đầu, còn Cố Khải Thành thì lại có suy nghĩ khác, người yêu nhỏ không có năng lực bảo vệ thế này khiến hắn đau lòng, quyết định sau khi đưa cậu về căn cứ thì để cậu ở đó cho hắn nuôi. Cậu chỉ cần ngồi ăn hưởng thụ thôi là được.

Nếu cả đồng đội biết suy nghĩ này của hắn chắc tức chết (Đội trưởng à sao ngài có thể như thế, chẳng lẽ ngài ghét nhất người ăn không ngồi ở, không có năng lực tự bảo vệ sao. Bây giờ yêu vào rồi thay đổi chóng mặt quá rồi đấy, đúng là ai còn là kẻ bình thường khi yêu).

Lúc này có người đột ngột buột miệng thốt ra suy nghĩ trong lòng: "Cậu và đội trưởng chúng tôi quen biết nhau từ trước rồi sao?"

Mấy người trước đi xuống hầm nhớ lại chuyện lão đại làm, không nói nên lời: "..." (ノ゚0゚)ノ~ trời ơi các người mà biết đội trưởng đã làm gì, thì chắc không tin nổi đâu.

Dụ Nhiên không biết nói gì, nhìn về phía Cố Khải Thành, thấy Cố Khải Thành cũng đang nhìn mình liền đỏ mặt quay đi.

Cố Khải Thành mặt không đổi sắc lên tiếng đáp: "Đúng quen biết từ lâu, vừa gặp đã yêu tính từ đó đến giờ cũng lâu rồi đi."

Đồng đội lúc này gật đầu, à thì ra là vậy...

Mấy người đi theo đội trưởng lúc đó kiểu: "..."

Aaa không phải đâu, mấy người nghĩ nhiều rồi.

Bọn muốn lên tiếng nhưng nhìn đội trưởng nhìn Dụ Nhiên đầy cưng chiều liền câm nín...(O_O;). Thôi chúng tôi không biết gì hết.

Sau khi ăn xong, mọi người thay nhau canh gác nghỉ ngơi, còn Dụ Nhiên thì chả làm gì cứ thể được Cố Khải Thành ôm ngủ. Nhiều người không vui lắm với quyết định này của đội trưởng, dù sao tận thế đến, cho dù không có năng lực, nhưng vẫn phải thay phiên gác đêm chứ.

Nhưng vì đây là người yêu của đội trưởng nên bọn họ cũng không thể làm gì, dù sao đội trưởng nói sẽ bù cho cậu ta, nhưng ai dám để đội trưởng làm vậy đâu. Cứ thế để họ làm còn hơn, lỡ đội trưởng nghỉ ngơi không đầy đủ thì ai bảo vệ đồng đội chứ. Trong nhóm lúc này có mấy người bắt đầu không hài lòng lắm về cậu, nhìn cậu ăn không ngồi ở mà chả biết xấu hổ.

Hazz sao đội trưởng lại yêu người như vậy, tuy rằng người này lớn rất đẹp, nếu ở trước kia thì có lẽ họ cũng không nhịn được mà yêu thích. Nhưng hiện tại là tận thế, nếu không có năng bảo vệ, cho dù có nhan sắc cũng chả có tác dụng gì, chỉ gây phiền phức cho đồng đội.

Mà hai tuần này lại càng khiến thêm một phần không thích cậu hơn. Thoáng cái họ cuối cùng cũng về được căn cứ, mà lúc này tâm trạng mỗi người mỗi khác, không có tinh thần. Mấy người trực ban thấy họ về liền sửng sốt, nhanh chóng thông báo cấp trên đi về phái họ: "Đội Trưởng Cố Ngài về rồi sao, tôi tưởng là ngài gặp phải chuyện không chứ."

Cố Khải Thành lạnh nhạt đáp lại: "Xảy ra chút chuyện, nhưng may mắn không sao cả."

Tên trực ban nói: "Không sao là tốt, vậy mọi người mau chóng kiểm tra rồi nghỉ ngơi đi."

Lời nói hắn đầy quan tâm giả tạo nhưng Cố Khải Thành cũng không để ý, kéo tay Dụ Nhiên đến gần nói: "Anh đưa em ấy kiểm tra giúp tôi."

Lúc này tên trực ban mới để ý nhìn về phía Dụ Nhiên thoáng sửng sốt, nhìn chằm chằm si mê không rời, không ngừng cảm thán, người này cũng đẹp quá đi, không ngờ tận thế đến vậy mà còn gặp được người như vậy.

Cố Khải Thành thấy hắn nhìn chằm chằm si mê nhìn Dụ Nhiên không rời, trong không vui nhíu mày, bản năng chiếm hữu trỗi dậy: "Nhìn đủ chưa, có nhìn nữa cũng không phải người của cậu."

Đồng đội bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào tên đó, thầm nghĩ. Đúng rồi nhìn cái gì, tuy họ không thích cái tên Dụ Nhiên chỉ được cái vẻ ngoài lắm, nhưng người ta cũng là người của đội trưởng, vậy mà dám có ý tưởng gì đó với người của đội trưởng sao.

Tên trực ban thấy sắc mặt Cố Khải Thành không vui, lộ ra sát khí, cùng với bị đám người nhìn liền lạnh toát sống lưng thu liễm lại: "Được, được tôi đưa cậu ấy đi kiểm tra."

Cố Khải Thành không cho đối phương mặt mũi chút nào, nhìn về phía bên kia nói: "Cậu... đưa em ấy đi kiểm tra giúp tôi."

Thanh niên bị gọi liền chỉ vào mình, sau khi xác nhận lại thì liền đưa Dụ Nhiên đi kiểm tra. Trước khi đi, Dụ Nhiên nắm tay áo Cố Khải Thành không rời, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn cứ như động vật bị vứt đi, có chút buồn cười, hắn liền dỗ dành vài câu, cậu mới chịu đi theo.

Mấy người đồng đội nhìn thấy vậy liền nhắm mắt giả điếc coi như không nhìn thấy gì. Thầm nghĩ đội trưởng ngài có chút liêm sỉ nào nữa không trời...

Khi vào trong, nhiều người liền bị cậu thu hút vì vẻ ngoài của cậu, có người còn lộ liễu vẻ mặt ghê tởm nhìn về cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu quay sang nhìn cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, sau đó quay đi rất nhanh.

Đám người không biết gì cả, nhưng tên bị nhìn liền lạnh toát sống lưng, liền căng thẳng. Hắn dù sao cũng sống ở tận thế 2 năm, nên biết rõ sát ý của người nọ, thầm nghĩ tên này đúng là nguy hiểm.

Biết vậy đã không nhìn rồi... nhưng cũng không thể trách hắn, dù sao hắn tận thế lâu như vậy, hắn chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy. Nên trong lòng có chút mê mẩn.

Hot

Comments

liễu bạch đình

liễu bạch đình

đúng là đụng vào con quẽ tình iu là cái j cx đc hợp lý hóa , iq tuột xuống âm luôn

2024-06-27

7

ʕっ•ᴥ•ʔっᴴᴬᴺ

ʕっ•ᴥ•ʔっᴴᴬᴺ

Ủa là “xinh đẹp” hay sinh “sinh đẹp” ta?
Tự nhiên quên ngang

2023-12-14

3

Cá mặn ướp đường

Cá mặn ướp đường

*kiểm tra

2023-12-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play