Cố Khải Thành lúc này trong lòng đầy vui sướng khi lừa được bạn nhỏ vào tay. Hắn buông cậu ra, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng rồi hôn lên trán cậu.
Nhìn cậu dáng vẻ bị hắn hôn lên trán, mặt đỏ như trái cà, còn ngượng ngùng quay đi.
Hắn bật cười nói: "Được rồi, chúng ta nên rời khỏi đây trước." Nắm lấy bàn tay cậu rồi kéo cậu đi.
Đồng đội nhìn thấy vậy liền trợn tròn mắt không nói gì, liền thu dọn đồ còn sót lại trong căn phòng này vào không gian, rồi đi theo Đội trưởng ra khỏi căn hầm.
Đám người phía trên thấy Đội trưởng ra ngoài, trong tay dắt theo một thiếu niên lạ mặt, liền hiểu ra đây là người bên trong căn hầm, nhưng mà sao lão đại lại phải dắt tay người ta thế kia. Khi đến gần, bọn họ mới thấy rõ khuôn mặt của đối phương, cả đám đều há hốc mồm vì vẻ đẹp đơn thuần này của cậu. Ở tận thế lâu như vậy, họ không ngờ vẫn gặp được người có vẻ ngoài như vậy, thật hiếm có. Mỗi người mang theo tâm trạng khác nhau nhìn cậu chằm chằm.
Hứa Phong lúc này lên tiếng trước: "Đội trưởng, đây là…"
Cố Khải Thành lúc này mới nhớ ra chưa hỏi tên cậu, liền quay sang nhìn cậu. Cậu bị đám người nhìn, ngượng ngùng ấp úng nói: "Xin chào… tôi tên Dụ Nhiên, rất vui được gặp mọi người."
Bọn họ nghe vậy đều ngẩng ra khi nghe giọng nói của cậu, cái giọng nói này cũng hay nữa.
Cố Khải Thành nhìn đồng đội mình cứ nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ của hắn, trong lòng liền có chút không vui, lên tiếng như tuyên bố chủ quyền: "Từ bây giờ, em ấy là người yêu của tôi."
Cả đồng đội khi nghe Đội trưởng đều há hốc mồm, không thể tin được khi nghe vậy. Đám người đều thắc mắc chả lẽ đây là người Đội trưởng quen biết trước, nhưng họ có bao giờ nghe nói về người này đâu.
Không đợi họ dò hỏi, Cố Khải Thành nói tiếp: "Được rồi, chúng ta nên xuất phát, mọi người đã ở lại nơi này quá lâu rồi."
Mọi người lúc này mới phản ứng, thấy Đội trưởng rời đi, bọn họ cũng đành phải nhanh chân đi theo. Ngồi trong xe, ai đấy đều có tâm trạng khác nhau nhưng không có ai dò hỏi. Đường đi trở về căn cứ cách nơi này khá xa, nếu muốn từ đây đến nơi, ít nhất cũng phải mất 2 tuần mới đến nơi.
Cả đám mang theo tâm trạng khác nhau trở về, đi đường gặp phải tang thi, thì xuống giải quyết, thấy đồ có thể dùng liền thu thập. Nên không ai có cơ hội để ý đến Dụ Nhiên. Dụ Nhiên ngồi trong chiếc xe, nhìn về phía đám người, không có ý định giúp đỡ. Nói thẳng ra là cậu muốn làm cá mặn luôn rồi, dù sao cậu cũng đang giả vờ yếu đuối nên không dễ dàng để họ phát hiện ra mình có thực lực. Mà nói chung là vì cậu không muốn thôi.
Đến khi trời gần tối, Cố Khải Thành lúc này mới phân phó tìm một nơi trú tạm một đêm, đám người lúc này mới được nghỉ ngơi. Nhìn thấy Dụ Nhiên ngồi cách đội trưởng không làm gì cả, còn phải bảo vệ cậu, khiến nhiều người không vừa lòng lắm với cậu.
Dụ Nhiên không hề quan tâm, lúc này quay sang nhìn Cố Khải Thành, níu lấy tay áo nói: "Anh ơi, em đói…"
Cố Khải Thành nhìn cậu nũng nịu trong lòng như muốn nổ tung, ôi sao đáng yêu thế, hắn hận không thể lúc này liền mang cho cậu đống đồ ăn. Kêu người mang đồ ăn tới cho cậu, thấy đồ ăn, cậu liền ăn ngốn nghiến, đôi má vì phồng lên vì đồ ăn nhét quá nhiều, nhìn như chú chuột Hamamatsu đang giấu thức ăn. Cảm thán cậu đúng là đáng yêu quá đi, hắn ngồi cạnh cậu cứ nhìn cậu ăn không nói gì, thỉnh thoảng lau miệng giúp cậu.
Khiến đám người muốn mù mắt, lúc này có người nhịn không được thắc mắc hỏi: "Sao cậu sống ở nơi đó lâu như vậy?"
Khi nghe hắn nói, nhiều người cũng thức mắc không kém, lúc này cả đội liền quay sang nhìn cậu.
Cậu bị nhìn có chút ngượng ngùng, quay sang nhìn Cố Khải Thành thấy hắn cũng đang nhìn cậu, liền hiểu ra.
Cố Khải Thành lúc đầu không quan tâm lắm vì sao cậu sống sót được ở nơi đó lâu như vậy, hắn cũng tò mò muốn biết cậu trải qua những gì.
Dụ Nhiên lúc này giải thích: "Thật ra trước kia em vừa mới tốt nghiệp đại học, nhưng không may tận thế đến. Em liền trốn ở nơi đó, đó là nhà của em. Trước kia em từng nghiên cứu tạo ra nơi hầm trú ẩn, vì thế nên mới có cái hầm ấy, may mắn vì dưới đó em đã chuẩn bị nhiều thức ăn nên mới sống sót đến tận bây giờ."
Thật ra cậu nói dối. Ai mà sống ở đó tận 2 năm trời chứ. Trước cậu đến cái hầm ấy để tìm nơi ở tạm thời, mà thật ra cũng phát hiện ra chủ nhân nơi này từng sống qua rồi. Nhưng không quá một năm vì thiếu thức ăn chắc đã rời đi. Nhìn đống rác trong căn hầm là biết.
Nhìn lại nơi đó khá an toàn, cậu mới ở tạm nơi đó thôi, liền dọn dẹp một chút. May mà không có xử lý đống rác đó ra ngoài, cậu chỉ dọn dẹp sạch sẽ một chút rồi để đống đó luôn, bởi cậu cũng chỉ định tạm thời mấy ngày nên cũng không muốn bỏ phí thời gian vô mang đống đó ra ngoài làm gì :)).
Ai ngờ tới nơi này lại có rất nhiều sách hay như vậy. Lại là sách trước kia cậu từng tìm đọc nhưng vì tận thế đến nên còn chưa đọc xong. Thế là cậu ở đó luôn hai tháng, ngày nào cũng ăn rồi đọc, rác trong đó cũng nhiều hơn rất nhiều.
Bởi rác thải sẽ bốc mùi rất khó chịu nên cậu có sử dụng cách lọc không khí dễ chịu hơn, nhưng vẫn không động vô cái đống rác đó. Cứ vậy đến khi đọc hết đống sách đó, cậu liền chuẩn bị rời đi, ai ngờ gặp được Cố Khải Thành, nên bây giờ đi theo hắn luôn rồi.
Nhiều người khi cậu nói có chút khó tin, trong đó có đám người đi theo xuống phía dưới tầng hầm, bọn họ cũng nhìn thấy dưới đó đúng là có thực phẩm và thức ăn. Nếu là một người thì vẫn có khả năng sống qua 2 năm, nhưng nhìn cậu lại thấy cậu từ lúc đó đã luôn sạch sẽ thì chắc chắn cậu luôn tắm rửa sạch sẽ.
Không đợi bọn họ có nhiều suy đoán, cậu liền tạo ra một bóng nước nho nhỏ.
Một trong đám người đồng thanh nói: "Dị năng hệ Thủy."
Nhiều người liền hiểu ra, thì ra là như vậy, không ngờ bạn nhỏ này thức tỉnh dị năng hệ thủy, thảo nào mới sống sót được lâu như vậy. Bọn họ không biết nên cảm thấy bạn nhỏ này may mắn hay không đây.
---
Updated 53 Episodes
Comments
꧁TiBo꧂
ko nên để á vào
2024-01-03
3
Mây Nguyễn
Sai chính tả hơi nhiều. Câu cú lủng củn. Ko hay bằng văn án 🥲🥲🥲
2023-12-09
8