Sau một hồi mọi người bàn tán trêu đùa Lữ Dạ thì có tiếng nói cất lên:"Khụ E hèm , mọi người đừng bàn tán nữa không sợ bị tổng chỉ huy trưởng biết à"
Lão nhị tò mò hỏi:"Ừ , vậy băng nhi chúng ta giữ bí mật về chuyện này được không"
-Con nghĩ chắc không được đâu\_ Trên mặt Lữ Dạ hiện lên nụ cười xấu xa
Lữ Dạ nói xong thì không gian yên tĩnh mất 1 phút . ' sao mọi người..' chưa kịp nói xong thì Lữ Dạ bị đánh ngất sau đó những bình sĩ đưa cô ấy đến một cánh cửa . Họ đặt Lữ Dạ xuống trước cánh cửa thì 30 giây sau Lữ Dạ biến mất khỏi cánh cửa
-Lão nhị chúng ta làm vậy có sao không
-Lão nhị bây giờ chúng ta ăn nói như thế nào với tổng chỉ huy trưởng bây giờ
-Không sao chúng ta chỉ đưa băng nhi đến thế giới hắc vụ, tổng chỉ huy trưởng có biết chuyện thì cứ nói cho băng nhi đi huấn luyện. Chứ để tổng chỉ huy trưởng biết chúng ta coi băng nhi là ngài ấy thì chúng ta chết chắc
-Đúng vậy , ai bảo tổng chỉ huy trưởng là một người thù giai
-OK , tôi tán thành với quyết định của lão nhị
-Tôi cũng vậy
-Tôi cũng vậy
Trong khoảng thời gian những binh sĩ thảo luận thì Lữ Dạ đã bị chuyển tới một khu rừng mà xung quanh là những cây cao không thấy đỉnh, thẳng tắp . Trên bầu trời không có sao mà chỉ có hai mặt trăng 1 đỏ 1 xanh lam chiếu rọi khắp bầu trời . Hai mặt trăng này không ở gần nhau mà cách nhau rất xa , chia bầu trời làm hai màu rõ rệt. Lữ Dạ đang ở nơi có trăng màu đỏ
-Ôi! đầu tôi sao đau vậy này. Mọi người cũng chơi ác quá rồi đó\_ Lữ Dạ vẫn còn trong trạng thái mơ màng chưa mở mắt
Khi kết thúc sự mơ màng thì Lữ Dạ chưa kịp định thần thì cảnh vật trước mắt cô làm cô
...
Mọi người chơi ác thực sự. bạn đầu chỉ muốn giỡn với họ một chút giờ thì hãy rồi , biết thế thì đã không trêu chọc họ rồi.Thôi dù sao cũng đã bị đẩy đến đây rồi vậy thì mình phải thoả sức bụng lụa mới được. Dù sao kiếp trước dù nằm trong tay rất nhiều thứ nhưng phải lo này lo nọ . Sau khi xuyên không thì lại xuyên không thành một đứa bé làm mình cứ phải giả dạng không biết gì . Cứ phải lạnh lùng không thể muôn nói gì thì nói ,hazzz làm mình kiềm chê bản thân mệt muốn chết
Lữ Dạ hốt hoảng tự sờ soạng bản thân:"Ơ mà khoan sao cơ thể mình lại trưởng thành rồi, sao lạ thế nhỉ. Mà thôi kệ cứ đi tìm cái gì có thể quan sát được khuôn mặt của bản thân mới được"
Lữ Dạ chưa kịp đi thì có một tiếng sột soạt phát ra ở bụi cây trước mặt cô. Cô liền quan sát xung quanh :"Ai đó, mau ra đây cho ta"
Vừa nói Lữ Dạ vừa lấy một cành cây dưới đất phóng tới chổ bụi cây. Lực phóng của Lữ Dạ rất mạnh , dù sao kiếp trước cũng nhờ sức mạnh này mà cô xưng bá thế giới. Nhưng cành cây chỉ vùa bây đến gần bụi cây thì bị một luồn sức mạnh màu xanh đánh bay trở lại
Một thiếu niên từ trong bụi cây bước ra :"Ha ha ha, lần đầu tiên bổn công tử thấy có người hết đứng ngẩn người một lức lâu sau đó lại tự nói chuyện với bản thân mình"
-Ngươi là ai , tại sao lại nhín lén ta
-Ta à , là người đẹp trai hào hoa nhất vùng đất Hoang Cổ. Ta lên Triệu Tử Dật
- Ê này Triệu Tử Dật ta hỏi nhỏ ngươi này , cái luồng sáng đánh bay cành cây mà lúc nẩy ngươi dùng là gì vậy
-Ngươi từ dưới đất chui lên à , trới ma pháp mà cũng không biết
-Ừ ngươi cứ coi ta là từ dưới đất chui lên đi . Chỉ ta cách tự luyện với
-Này ngươi biết cái gì gọi là liêm sĩ không đấy
-Liêm sĩ của ta bị mất lâu rồi ( bị mất lúc ta 3 tuổi ở kiếp trước rồi . Lúc ta đói tới mức phải giành ăn cùng cho thì liêm sĩ đối với ta chẳng là gì nữa rồi_ Lữ Dạ tự nói với bản thân)
-Này ngươi lại đứng ngẩn người rồi .Sao nhìn mặc ngươi đau thương thế , thôi bổn công tử đại phát từ bi cho ngươi cuốn ma pháp sơ cấp này
Lữ Dạ nhanh chóng nhận lấy cuốn công pháp: " Cảm ơn ngươi nhé cái gì đó Dật"
-Ta là Triệu Tử Dật ,ta vừa cho ngươi cuốn công pháp ngươi lại quên tên ta , biết thế ta đã không cho ngươi rồi
-Trí nhớ ta có hạn nên sau này ta gọi ngươi là tiểu Dật nhé_' Hi hi cái này ta học được của lão cẩu , rất có trọng lượng chọc tức người khác đó'
Triệu Tử Dật thản nhiên trả lời:"Ừ rứa cũng được"
Chưa kịp nghe câu trả Triệu Tử Dật thì Lữ Dạ đã ngồi xuống đất bắt đầu tu luyện
-Này, ngươi thật là_ Triệu Tử Dật bất lực
Updated 47 Episodes
Comments