Lữ Dạ khuôn mặt khuôn mặt nở một nụ cười hiền từ nhưng rất giả tạo , cô lấy trong nhẫn không gian ra một chai dầu rồi bôi lên tay Triệu Tử Dật
Triệu Tử Dật không để ý tới nét mặt của Lữ Dạ , hắn chỉ chăm chú trêu chọc cô:" Ha ha,Lữ Dạ ngươi làm gì mà đem theo cả chai dầu vậy"
Trên mặt Lữ Dạ vẫn là biểu cảm đó :" Ta đem theo để có khi vào rừng không có quán trọ thì còn có thể nấu ăn "
Ban đầu Lữ Dạ còn nhẹ nhàng với Triệu Tử Dật nhưng tới khi " Cạch" bức tường mà Triệu Tử Dật bị kẹt tay lại mở ra, hoá ra đây là một cánh cửa. Lúc ấy Lữ Dạ liền trở mặt không còn nhẹ nhàng kéo tay Triệu Tử Dật ra nữa mà cô dựt mạnh ngón tay của hắn ra khỏi cái lỗ. Một tiếng kêu thất thanh vang lên " Aaaaa",ngón tay của Triệu Tử Dật bị gãy xương
Là một đấng nam nhi nhưng trên khuôn mặt Triệu Tử Dật lúc ấy tuôn hai hàng lệ. Giọng nói có chút khàn khàn vì khóc Triệu Tử Dật nói:" Lữ Dạ ta biết ngươi ác nhưng dù sao ta cũng là người của ngươi, sao ngươi nỡ lòng nào làm tay ta gãy"
Trên mặt Lữ Dạ không hiện lên chút tội lỗi nào mà chỉ hiện lên sự kinh bỉ , cô không đứng nói chuyện với Triệu Tử Dật mà dứt khoát xoay người bước vào căn phòng mới phát hiện ra , làm cho Triệu Tử Dật hết sức ngỡ ngàng.
Bước đến cánh cửa Lữ Dạ bỏ lại cho Triệu Tử Dật một câu :" Hãy nhớ rằng ngươi chỉ là thuộc hạ của ta . Trương Thành nhờ ngươi chữa trị cho hắn"_ Vừa nói với tiểu Dật xong cô quay qua nói với Trương Thành
-Yên tâm đi hắn chỉ bị gãy xương thôi , ta sẽ nắn xương lại cho hắn _ Trương Thành bước tới nắn xương cho Triệu Tử Dật
Vẽ mặt Triệu Tử Dật hiện lên sự oán trách:" Biết thế ta đã không mềm lòng mà đi theo làm thuộc hạ của ngươi rồi"
Vừa nghe xong câu nói Lữ Dạ vừa quay lại quát :" Còn không mau đi , vết thương này chỉ cần ngươi vẫn ma lực một chút là khỏi rồi có cần làm quá vậy không, ngươi định đứng đó cả ngày à"
Vẽ mặt Triệu Tử Dật liền cười rạng rỡ:" Ừ nhỉ , chỉ cần vận linh lực là khỏi rồi, xin lỗi ngươi ta quên mất"
Mọi người vào cổ mộ thì ngay lập tức đi tìm bảo vật còn đám người của mình thì sao , Hazzz lại đứng đu đưa bầy trò cả buổi _ Lữ Dạ thầm cảm thán
-Trương Thành nhìn này , thật kì dịu chỉ cần một chút ma lực là khỏi rồi_ Triệu Tử Dật nói với vẽ mặt thích thú
-Ngươi chưa bao giờ bị thương hả
-Chưa
-Được rồi ngươi còn không mau vào lỡ Lữ Da lại nổi điên thì người gặp phiền phức chính là ngươi _ Trương Thành dù nói chuyện với Triệu Tử Dật nhưng tiếng nói đã chỉ là tiếng vọng lại từ một khoảng xa
Triệu Tử Dật ngẩn đầu lên thì không còn thấy Trương Thành và Lữ Dạ ở trước mặt nữa , hắn ngay lập tức đuổi theo hai người họ:" Này hai người chờ ta với"
Ở trong căn phòng không có bất kì đồ đạt gì mà chỉ có một lối đi hẹp dài không nhìn thấy điểm cuối , Lữ Dạ và Trương Thành đã đi men theo con đường đó một khoảng xa . Trong lối đi có chiều rộng bằng chỉ bằng một cánh tay của người lớn , không gian khá tối vì chỉ có vài ngọn đèn dầu nhỏ ở trên cao
Đi một hồi lâu thì đám người Lữ Dạ vẫn không tìm thấy lối ra . Lữ Dạ nhăn mặt :" Ta nghĩ chúng ta đã rơi vào huyễn cảnh của trận pháp rồi"
-Ta cũng nghĩ vậy
-Sao hai người biết được, khi mới gặp ngươi Lữ Dạ ngươi còn không biết gì mà _ Triệu Tử Dật như một đứa trẻ tò mò hỏi
-Ngươi không đọc sách à , trong cối sách về lịch sử thế giới này ngươi đưa ta có hết mà
-Có , mà ta quên mất _ Triệu Tử Dật ngây ngô trả lời
Lữ Dạ không biết nói gì trong ba giây , sau đó lại giải thích cho Triệu Tử Dật về huyễn cảnh:" sao ngươi... Được rồi huyễn cảnh là....."
Trong lúc Lữ Dạ và Triệu Tử Dật nói chuyện với nhau thì Trương Thành lại đứng nhắm mắt lại, mô phỏng lại các trận pháp ở trong tưởng tượng. Khi hai người đó nói chuyện xong thì Trương Thành cũng đã nghĩ ra cách phá giải . Trương Thành bước tới hai bước rồi giơ kiếm chém mạnh vào không trung
Trước hành động lạ của Trương Thành ,Lữ Dạ định lên tiếng hỏi Trương Thành thì cô phải thốt lên một tiếng "Oa" kinh ngạc. Bức tường huyễn cảnh nhốt bọn họ dần tan biến . Trước mặt Lữ Dạ là một hang động đầy đá quý màu đỏ , từng khối đá mà đỏ vì sự bào mòn của dòng nước tạo thành hình dạng như các nhủ thạch . Một khung cảnh vô cùng tráng lệ
Triệu Tử Dật đi tới nhạt một viên đá quý rồi chạy quanh hét lớn:" cuối cùng cũng tìm thấy món đồ có giá trị rồi"
Hai người Lữ Dạ và Trương Thành không thèm để ý sự vô tri đó của Triệu Tử Dật tiếp tục tiến về phía trước, bởi trước mặt họ có một cánh cửa khác được khoá bằng trận pháp. Trận pháp là chuyên môn của Trương Thành nên sau một vẽ vẽ thì Trương Thành đã mở được cánh cửa
* Trương Thành dùng bút ma pháp để vẽ *
Trước khi bước vào căn phòng khác Lữ Dạ không quên dặn Triệu Tử Dật :" Ngươi nhặt đào hết đống đá quý này đi". Lữ Dạ vừa quay người nhìn Triệu Tử Dật thì đã thấy hắn đang nhặt những viên đá quý bỏ vào nhẫn 'Có lẽ mình không cần dặn đâu nhỉ '
Triệu Tử Dật không thèm ngước đầu lên mà chỉ tiếp tục cuối người nhặt những viên đá, miệng thì không ngừng ngâm nga những câu hát
Updated 47 Episodes
Comments