Đúng 35 phút sau , những người của nha môn đã đến. Lữ Dạ dùng bản đồ ma pháp đưa bọn hắc đạo từ dưới biển lên thuyền, trong khi bọn chúng còn đang ở chìm trong sự đau đớn của Tử Mộng thì đã bị đám người nhà môn áp giải về trừng trị. Trước khi đám người nhà môn rời đi thì Lữ Dạ đã đưa thuốc giải cho bọn họ. Cuối cùng mọi việc cũng kết thúc , Lữ Dạ cũng thả lỏng bắt đầu đùa giỡn với Triệu Tử Dật và Trương Thành
-Hai người các ngươi hết sợ rồi chứ , có thấy chị đây lúc nãy oai phong không_ Vừa nói Lữ Dạ vừa giơ ngón tay cái chỉ vào người mình, vẽ mặt hiên lên sự đắt ý
-Sì , khi nãy lúc nguy hiểm nhất rõ ràng là Trương Thành nghĩ ra cách có phải cô nghĩ ra cách đâu , đắt ý cái gì
-Vậy thì sao lúc sau là ta tự nghĩ ra cách chứ bộ , mà Trương Thành này lúc mới lên thuyền ngươi ngốc vậy sao lúc nãy ngươi lại bất chợt thông minh vậy
-Ta không có gì , lúc trước ta chỉ giả vờ để xem thử phản ứng của các ngươi
Triệu Tử Dật lặp tức xông đến chổ Trương Thành, tay thì giơ lên muốn đánh người:" Này ngươi được lắm dám coi ta và Lữ Dạ là kẻ ngốc để ngươi làm thí nghiệm "
Trương Thành lạnh lùng giơ kiếm lên chặn lại hành động của Triệu Tử Dật . Không để cho tiểu Dật tiếp tục ra tay , Trương Thành đã dùng lực đẩy tiểu Dật văng ra một khoảng xa
-Ngươi dám , ta nhất định phải đánh ngươi _ Triệu Tử Dật tiếp tục chạy tới phía Trương Thành, vẽ mặt có chút tức giận
Không để cho hai người họ tiếp tục làm loạn , Lữ Dạ nhanh chóng ngăn Triệu Tử Dật lại
-Dừng lại được rồi đó tiểu Dật , chúng ta sát đến cổ mộ rồi ngươi còn không mau chuẩn bị mọi thứ để xuống thuyền _ Giọng nói Lữ Dạ tràn đầy giận dữ
Triệu Tử Dật không còn làm loạn nữa mà ngoan ngoãn dọn đồ. Trương Thành lúc này thì đứng một mình trong góc thuyền, hai mắt nhắm lại ,hai tay ôm thanh kiếm, bộ dạng rất giống một thiếu niên ứng dụng không sợ trời không sợ đất, khí chất khác hoàn toàn với lúc khóc lóc khi mới lên thuyền. Lữ Dạ đứng nhìn chằm chằm, không khỏi suy tư về sự đối lập trong phong thái đó
Một lúc sau , thuyền đã đến cổ mộ . Khung cảnh ở bên ngoài cổ mộ là một vùng cát vàng bao trùm , nhiệt độ ở đây rất nóng nhiệt độ lên tới 45 °C , vì nhiệt độ nóng nên xung quanh không có một cây cỏ hay động vật nào tồn tại . Mọi người trên thuyền lần lượt rời thuyền
-Trương Thành đã đến đây rồi hay là ngươi đi theo chúng ta đi
-Cũng được nhưng sau khi vào cổ mộ khi tìm thấy Hoa Lưu Ly thì thứ đó phải thuộc về ta
Trương Thành lập tức hét lên :"Ngươi tưởng ngươi là ai chứ , Hoa Lưu Ly là một trong mười món đồ trân quý trong cổ mộ đó . Cổ mộ đã tồn tại Mười nghìn năm ,thứ đó chỉ là truyền thuyết chưa ai nhìn thấy vật đó . Mà cứ cho là tìm thấy thì vì sao chúng ta phải đưa cho ngươi chứ"
-Được nếu tìm thấy chúng ta sẽ đưa cho ngươi
-Tại sao cô lại đồng ý với hắn chứ
Lữ Dạ thở dài:" bây giờ hai người chúng ta vào trong đó lỡ gặp phải nhóm cướp thì làm sao hai chúng ta đánh lại chứ, ta cũng vừa mới lên cấp 5 thôi"
-Cứ cho là không đánh lại thì hắn chỉ mới cấp 5 giống chúng ta thì hắn làm được gì chứ , có gặp chuyện có khi chúng ta còn phải bảo vệ hắn
-Thì nhiều người vẫn hơn mà
Trương Thành vừa đập tay vào trán vừa lắc đầu :" Hai người các ngươi không cần lo ta có thể vẽ bùa chú ma pháp NÊN các ngươi không cần lo cho ta"
Ba người bắt đầu tiến vào cổ mộ. Không gian bên trong cổ mộ khác hoàn toàn với khung cảnh của bên ngoài , nhiệt độ bên trong cổ mộ là -10°C . Vì những người đến đây đều là người có tư luyện ma pháp nên dù nhiệt độ chênh lệch lớn họ vẫn ung dung, không có chuyện gì xảy ra . Nhóm người Lữ Dạ khi vào cổ mộ đã chọn đại một đường rồi ung dung bước đi bởi vì ba người họ không có bản đồ, mọi con đường họ lựa chọn đều là tùy tâm trạng
Sau một hồi đi lòng vòng không định hướng thì " bốp , au" Triệu Tử Dật bỗng nhiên đụng phải một hòn đá nhô ra trên một bức tường
-A ,sao ta sui quá vậy trời, đi không mà cũng đụng đá
-Cái này không phải sui mà là do ngươi hậu đậu_ Lữ Dạ lên tiếng trêu chọc
Lữ Dạ và Triệu Tử Dật định tiếp tục rời đi thì Trương Thành gọi lại :"Này hai người, trên chổ hòn đá rơi xuống có một cái lỗ"
Lữ Dạ và Triệu Tử Dật cùng lúc cuối xuống, quan sát cái lỗ
-Cái lỗ tròn thật
-Ừ đúng tròn thật
-Hai người đừng nhìn nữa , Triệu Tử Dật ngươi cho tay vào cái lỗ xem thử
Triệu Tử Dật liền đưa tay vào lỗ , lần mò cái lỗ một lúc thì hắn tìm thấy một cái lỗ khác trong cái lỗ cũ. Bằng sự tò mò của mình Triệu Tử Dật thỏ ngón tay vào cái lỗ đó, ngón tay đi qua hai lỗ thành hình dạng chữ L ngược
-Trương Thành ta tìm thấy một cái lỗ khác trong đó, nhưng nhưng _
Không chờ thể chịu được sự ngập ngừng của Triệu Tử Dật, Lữ Dạ liền hỏi:" Nhưng gì , Nói mau"
-Nhưng tay ta bị mắc kẹt trong đó rồi_ Triệu Tử Dật đỏ mặt hét lớn
Updated 47 Episodes
Comments