Khi Lữ Dạ chạy theo đám người lính ra ngoài thì sau khi mây người họ ra khỏi thì cánh cửa đã được đóng lại . Trước mặt cô bây giờ là một khung kính trọng suốt có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài
- Ô mai gót , cái này là gì , cái này còn hơn cả khung cảnh trong phim nữa _ Lữ Dạ há hốc mồm
Khung cảnh bên ngoài không chỉ có một khu rừng cây khổng lồ như lúc Lữ Dạ xuyên qua thế giới hắc vụ mà nó còn có những con quái vật gớm ghiếc , thân hình thì tan chảy vô định hình, lúc nó ở trạng thái chiên đấu nó như một cục slime màu đen bị dính rất nhiều bội bẩn , thân hình có to hơn cả 5 cái cây ở đây cộng lại
Lữ Dạ đứng dán mặt vào kính để quan sát thì phía sau có một người lính gọi cô:" Tiểu tiểu thư cô có thể dùng vệ tinh để quan sát , cô không cần dán mặt vậy đâu , nhìn vậy cũng không rõ được đâu"
Vẻ mặt người lính khi nói rất nghiêm túc nhưng nó khiến cho Lữ Dạ cảm thấy hơn nhột ' Dù mình mới xuyên vào thế giới này không lâu , những người ở đây cũng chỉ coi mình là con nít nhưng mà bị nhắc như này thì cũng hơi... nhưng mà sao cứ cảm thấy vế sau của người đó như đoán trước được câu trả lời của mình nhỉ
Lữ Dạ đi đến trung tâm điều khiển của vệ tinh, nó không được đặt ở một nơi kín đáo mà nó được đặt ở một căn phòng sát cánh cửa. Khi Lữ Dạ bước vào phòng, trước mặt cô là một màn hình lớn được đặt chính giữa phòng . Trước mặt cô bây giờ là những dãy ghế dài được sếp như phòng chiếu phim , ở đó đang có một nhóm người ngồi quán sát
Anh chàng lính lúc nãy lên tiếng:" Người cứ chọn một chổ bất kì để ngồi đi , không cần quan tâm đến những người này đâu , họ là lính mới đến đây để quan sát trận chiến " nói xong anh lính quay người rời đi
Lữ Dạ chọn một chiếc ghế xa màn hình nhất để ngồi để tránh ảnh hưởng đến những người khác. Lúc nãy người lính trước khi đi có đưa cô một cái túi màu đen . Lúc ngồi xuống chổ Lữ Dạ cũng tò mò mở ra xem
Không biết bên trong là gì nhỉ. Cái túi này cũng hơi khó mở phết, a mở được rồi , để xem trong này là thứ gì đây. Ồ là một cái máy tính này , trông nó hiện đại hơn mấy cái máy tính ở đời trước của mình . Phải xem thử nó có chức năng gì mới không
Lữ Dạ sau một hồi bấm loại xạ vào máy tính thì cô phát hiện cái máy tính này được kết nối với màn hình lớn trước mặt
Được rồi nếu nó đã kết nối vậy thì mình phải trổ hết nghề tay trái ra mới được, Lữ Dạ dùng máy tính điều khiển dung cận cảnh rồi phóng ra xa. Mấy người lính mới xem mà trong đầu họ có một nghi ngờ lớn ' Sao hôm nay mình có cảm giác coi cảnh chiến đấu mà sao cứ giống đang coi phim vậy nhỉ '
Lữ Dạ làm vậy không phải để chơi mà cô muốn quan sát hết quá trình chiến đấu của mấy người lính, trong quá trình điều khiển cô đã quay lại những đoạn mà cô không hiểu , chụp là những thứ mà cô không biết
Mình phải nhanh chóng bổ sung lỗ hổng kiến thức mới được , không để cho tình trạng lúc sáng diễn ra thêm lần nào nữa " Cố gắng nào Lữ Dạ, mày làm được mà" _ Lữ Dạ nói ra những câu nói nhằm cổ vũ bản thân
*Lữ Dạ kiếp trước là người trên vạn người nhưng chỉ số thông mình chỉ chiếm phần nhỏ, phần lớn của sự quang vinh này là vì cô nhiều lần phải đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết . Thử hỏi bất cứ ai trải qua điều này mà không cố gắng, người không cố gắng sớm đã không tồn tại*
Khung cảnh chiên đấu hiện giờ, lão cẩu xuống tới dùng một thành kiếm chém con quái vật ra hai mảnh . Nhân lúc còn quái vật còn chưa kịp phản ứng, lão nhị và một đám lính khác lập tức chạy tới , bọn họ chia làm hai phe dùng hai tấm lưới trùm lên hai nữa của con quái vật . Ban đầu còn quái vật cố gắng vùng vẫy nhưng không được, nó lại nằm im nhưng không lâu thì con quái vùng dậy hai mảnh của cơ thẻ nó bỗng nhiên hợp lại làm cho một số người lính bị mắc kẹt ở bên trong cơ thể nó
- Sao đám người này nhìn cô vẻ yếu vậy nhỉ_ Lữ Dạ không nhịn được lên tiếng
Nghe thấy vậy đám lính mới lập tức đứng dậy đấu khẩu với Lữ Dạ:
- Cô biết gì chứ, con quái này là quái cấp thần cấp , nó có khả năng kháng ma pháp và nuốt chửng các thiết bị khoa học kỹ thuật, con quái này hiện tại rất khó đối phó
- Đúng vậy , không những thế đám đội trưởng lão cẩu chỉ mới là quan chức cấp thấp, với sức mạnh của họ mà có thể đánh nhau con quái đó
- Đúng vật đồ không hiểu gì
- Đồ thiếu hiểu biết
Ta chỉ tiện miệng nói ra thôi mà , các ngươi cũng phản ứng hơn thái quá rồi đó_ Lữ Dạ không nói gì mà chỉ im lặng rời đi , bởi theo kinh nghiệm kiếp trước của cô thì bọn họ sẽ thắng
* Quái ở đây được chia làm ba cấp bậc lớn , lần lược là phàm cấp , thần cấp và vĩnh hằng mỗi cấp lớn được chia làm 10 cấp . Còn một cấp bật hiếm khi xuất hiện là cấp truyền thuyết*
Lữ Dạ rời đi không lâu thì quả thật đám người lão nhị đã đánh bại con quái. Lữ Dạ biết trước điều đó vì khoảng khắc cô phóng to màn hình cô đã nhìn thấy lão cẩu cho một quả bom axit vào con quái , nhưng cô vẫn nói ra câu yếu bởi vì tốc độ họ thoát ra sau khi đưa quả bom vào quá chậm , tốc độ đó còn không bằng tốc độ phản ứng kiếp trước của cô
Lữ Dạ đi ra ngoài cửa đứng đợi đám người lão nhị về để mượn bộ cơ giáp . ' Không biết trong bộ cơ giáp có gì mà nó trông rất nhẹ nhưng lại có thể biến ra bộ dạng rất cứng ' . Lữ Dạ muốn tháo bộ cơ giáp ra để tìm hiểu từng bộ phận của nó
Updated 47 Episodes
Comments