Ăn uống một hồi thì Lữ Dạ đứng dậy định đi cùng quanh cây Hoa Lưu Ly để quan sát , cô mới đứng dậy thì một bên chân lại truyền tới một cơn đau , cô quên mất mình đang bị thương.
Lữ Dạ nhăn mày ngồi xuống chổ cũ
-Sao vậy , chân đau à_ Trương Thành nhắn tin
Lữ Dạ xua tay:" không sao , đau chút thôi"
Trương Thành không nói gì mà kéo chân Lữ Dạ lại mở lớp băng gạc mà Lữ Dạ băng tạm ra. Vết thương của Lữ Dạ đã bị lỡ loét , lớp da bong tróc hình thành mủ. Thấy vậy Trương Thành nhăn mặt , hắn lấy lọ thuốc trị thương từ trong nhẫn không gian ra, rắc lên vết thương.
Lữ Dạ kéo chặt tay Trương Thành :" Thôi đừng rắc nữa , băng lại là được rồi"
Trương Thành vẫn tiếp tục rắc thuốc mặc kệ Lữ Dạ véo chặt tay hắn.
Lúc này Lữ Dạ có rất nhiều điều muốn phản kháng nhưng cô lại không nói ra bởi cô biết mình không có lí ' Đau quá đi , kiếp trước dù từng làm một sát thủ nhưng chưa bao giờ bị thương không ngờ kiếp này chỉ là đi bộ mà cũng bị thương. Ta sợ nhất là đau luôn hu hu đâu quá_ Lữ Dạ thầm nghĩ trong lòng '
Khi băng xong Trương Thành lấy 3 thanh gỗ của cây Hoa Lưu Ly nẹp vào những chổ không bị thương để giảm lực tác dụng khi bước đi vào vết thương, sau đó quấn thêm một lớp vải bên ngoài
- Xong rồi, khi cô đi chuyển nhớ dùng gậy lúc trước ta đưa cô để đi _ Nhìn thẳng vào Lữ Dạ, Trương Thành nói
Lữ Dạ dù biết Trương Thành đang giúp mình nhưng cô vẫn thấy hơi tức vì lúc nãy cô thật sự rất đau
Trương Thành ngươi giúp ta xử lý vết thương, vậy thì ta cũng phải giúp ngươi lấy lại giọng nói mới được _ Nụ cười trên môi nhưng một kế hoạch thâm độc vừa hình thành
Lữ Dạ đập tay lên vai Trương Thành :"Trương Thành ngươi đã giúp ta rồi thì ta cũng phải trả lễ lại cho ngươi mới được "
Ta biết cách nàng nói là gì nhưng nếu nàng muốn thì ta cũng chấp nhận
Lữ Dạ lấy bút ma pháp vẽ một hình tròn làm khuôn mẫu,còn bên trong cô viết những văn tự ma pháp. Trận pháp được hình thành, không cần Lữ Dạ nói Trương Thành đã bước vào trận , một cảm giác như hàng ngàn cây kim chạy thẳng vào chân rồi từ chân chuyển lên đầu . Dù đó là nỗi đau của ngàn kim đâm nhưng Trương Thành không thèm nhăn mày , Trương Thành kêu ngạo
Ôi có phải mình chơi hơi quá đà không nhỉ . Nỗi đau này nêu mình phải trải qua thì thà chết còn hơn
Lữ Dạ dùng ma pháp thu hồi lại trận pháp, giọng nói có chút gấp gáp:" Người không sao chứ , xin lỗi ta chơi hơi quá đà "
-Không sao ,ta vẫn ổn_ Vừa nói Trương Thành vừa xoa đầu Lữ Dạ
Lữ Dạ vui mừng nhảy lên :" Ngươi ngươi nói được lại rồi này "
Vừa nhảy lên một cái thì Lữ Dạ lại phải ôm chiếc chân bị thương của mình. Lúc nãy cô dùng sức nhảy khá mạnh nên chân bây giờ rất đau . Nước mắt Lữ Dạ vô thức chảy ra , đây là lần thứ hai cô khóc ở kiếp này
Thấy vậy Trương Thành liền cắt đầu ngón tay nhỏ hai ngọt máu lên vết thương của Lữ Dạ
- Không sao đâu vết thương sẽ hết đau ngày mà_ Trương Thành vỗ nhẹ vào lưng Lữ Dạ
Giọng nói của Lữ Dạ có chút rung rung:" Nhưng mà đau lắm"
Một phút sau Lữ Dạ tự nhiên lại hết đau
Lữ Dạ tò mò mở vết thương ra xem :" Sao lại hết đau rồi , lức nãy còn rất đau mà "
Bất ngờ khi lớp băng gặc được tháo ra hết thì vết thương của Lữ Dạ đã khỏi hoàn toàn, không còn dấu vết của việc bị thương
- Ơ sao lại lành lại rồi, giờ mới để ý vêt thương ta lành có phải liên quan đến việc nhưng nhỏ hai giọt máu lúc nãy không _ Lữ Dạ chỉ tay về phía Trương Thành
Trương Thành cúi đầu không biết nên nói ra bí mật này hay không.
Lữ Dạ lắc người Trương Thành nói với giọng làm nũng:" Nói đi mà , ta muốn biết"
Trương Thành không chịu được việc làm nũng của Lữ Dạ , Trương Thành đành nói:" Máu ta có chứa thành phần chống ma pháp và tất cả đang linh lực tồn tại trên thế giới này" _' Cũng vì thế mà máu ta là vật mà tất cả con người đến thế giới này thèm muốn , nếu ta không có cha mẹ làm tất cả mọi cách để che dấu thì bây giờ không biết ta còn sống không, không biết khi nàng biết điều này nàng có giống như những người đó tìm cách giết ta' câu nói Trương Thành muốn nói nhưng không nói ra , trên mặt hắn chỉ hiện lên một nét buồn hiếm có
Lữ Dạ tình nghịch vỗ mạnh lên vai Trương Thành :" Đó không phải chuyện tốt ư , ngươi sẽ không bị ma pháp làm bị thương sao vẻ mặt ngươi lại có chút buồn chứ"
Trương Thành định nói gì đó nhưng
- Trương Thành nhìn kìa Hoa Lưu Ly nở rồi _Lữ Dạ hét lớn , chạy đến cây Hoa Lưu Ly
Trương Thành cũng đứng dậy đi đến cây hoa
Cây Hoa Lưu Ly nở , nụ Hoa từ từ hé ra . Cánh hạ chậm rãi nở ra ,một phần cánh hoa cuốn về phía cuốn hoa rồi cuộn , một phần cánh hoa khác chỉa thẳng vuông góc với cuốn hoa . Trong lúc nở bông hoa toả ra một mùi hương nhẹ làm cho từ vi của Lữ Dạ vô thức đột phá tầng 6
- Ta ngắt một bông được không _ Lữ Dạ quay qua hỏi Trương Thành , dù sao lúc đầu cô cũng đã hứa sẽ cho hắn
- Cô cứ ngắt đi
Lữ Dạ tiến đến ngắt một bông sau đó quanh sát kĩ từng ngóc ngách của bông Hoa Lưu Ly . Cô thử gõ vào bông hoa , một tiếng " Toong " trong trẻo văng lên
- Quả thật nhìn nó rất giống một đồ vật, giờ ta biết vì sao những người ngoài kia lại đồn như thế rồi
Updated 47 Episodes
Comments