Tình cảm ta dành cho hắn vẫn chưa đậm sau , cứ nhân lúc này mà rời xa hắn vậy. Xin lỗi ngươi Trương Thành dù ta biết ngươi rất yêu ta nhưng kiếp trước ta đã trải qua rất nhiều điều phụ bạc của thế gian , ta đã bị gò bó quá nhiều. Nên kiếp này ta muốn được sống một cách tiêu diêu tự tại. Ta biệt ngươi, không hẹn gặp lại
Lữ Dạ vén tay áo lên , dùng tay kết ấn truyền ma pháp vào hình vẽ ở tay. Hình vẽ bừng lên một tia sáng mạnh , Lữ Dạ cũng từ từ biến mất . Để lại không trung một tàn dư của bóng hình mờ ảo.Ở phía trên này Trương Thành và nhóm người bỗng nhiên im lặng , không còn tiếng gào khóc nữa
- Nàng ấy đi rồi à _ Ở không gian tĩnh lặng Trương Thành lên một giọng nói lạnh lùng
- Báo cáo , đi rồi_ Đám người đồng thanh trả lời
Người thanh y màu xanh lam lên tiếng:" Vì sao ngươi biết nàng ta muốn đi mà ngươi vẫn phối hợp diễn"
- Chỉ cần nàng ấy muốn thì sao cũng được _ Trương Thành đứng lên từ mặc đất , phủi đám bụi bám trên áo
- Các ngươi về hết đi_ Thiếu niên mặc xiêm y màu trắng lên tiếng
Đám người ban đầu cưỡi đại bàng rời đi , trên hoang mạc lúc này chỉ còn ba người, người có bộ xiêm y màu trắng đang tao nhã ngồi trên một chiếc ghế còn tay thì cầm một tách trà . Trương Thành thì ngồi trên một chiếc ghế màu đen trông rất y nghiêm , người mặc xiêm y xanh lam thì ngồi trên một chiếc ghế đẩu
- Trương Thành ta thấy ngươi lần đầu tiên trẻ con như vậy , ngươi thực sự thích nàng ta rồi à_ Người xiêm y trắng vừa thưởng thức trà vừa nói
- Lục Lang, Nhất Kỷ hai ngươi là bạn thân của ta nên ta cũng nói thẳng. Nàng ấy là người của ta hai ngươi đừng đụng vào
Nam tử mặc xiêm y trắng ( Nhất Kỷ) đứng dậy vỗ vai Trương Thành:" Được đó Trương Thành không ngờ tảng băng như ngươi cũng có ngày rung động
- Trương Thành ngươi đừng quên lão già nhà ngươi sẽ không để cho ngươi muốn lấy ai thì lấy đâu đó _Lục Lang vẫn dáng vẻ tao nhã đó
- Ta biết rồi chuyện của cha ta ta sẽ nghĩ cách sử lý
_____________________
ở thế giới Kĩ Thuật ( thế giới Lữ Dạ tái sinh). Lữ Dạ bước ra từ cổng không gian , trước mặt Lữ Dạ hiện giờ là một đám người đang mặc cơ giáp. Đứng phía trước họ là mẹ cô và một ông già dáng vẽ khoảng 80 tuổi, dáng vẻ rất uy nghiêm . Tất cả họ đang nhìn cô chằm chằm
- Lữ Dạ là con à , không ngờ mới đi một chuyến mà lớn thật rồi này . Thế giới hắc vụ hiểu quả thật _ Mẹ Lữ Dạ vừa vuốt ve má của cô vừa nói
Lữ Dạ xấu hổ đẩy tay mẹ cô ra :" Mẹ à , dù mẹ là mẹ của con ngưng người đừng sờ má của con chứ con đã lớn rồi, huống hồ là ở nơi đông người thế này"
Mẹ Lữ Dạ thu tay lại:" ừ nhỉ con mẹ lớn rồi. Nào mẹ giới thiệu với con đây là ông con" . Ông già 80 tuổi vừa nãy đi đến và xoa đầu Lữ Dạ
- Ta là ông ngoại của con , nào để ta xem cháu trai và cháu gái khác nhau chỗ nào
Lại nữa_ Trong lòng Lữ Dạ đầy phản kháng :" Ông ơi cháu lớn rồi"
Ông ngoại Lữ Dạ cười hiền từ:" Lớn rồi thì đã sao , con vẫn là cháu của ông thôi, con đừng thấy mấy người này đứng ở đây mà ngại " Ông Lữ Dạ quay người về phía đám người mặc đồ cơ khí hét lớn :" Các ngươi có nhìn thấy gì không"
- KHÔNG _ Đám người hô to
Đột nhiên phía xa có một người lính mặc quân phục màu xanh chạy tới:" Báo cáo tổng chỉ huy, có quân lệnh khẩn"
- Lữ Dạ à giờ ta có việc gấp, tối nay ta lại đến gặp cháu_ Ông Lữ Dạ xoa đầu cô một cái rồi rời đi
Khi bóng dáng ông Lữ Dạ xa dần , không còn nhìn thấy nữa . Thì đám người mặc đồ cơ giáp chạy tới hỏi tới tấp
- Ta là lão Cẩu này, con còn nhớ ta không, con ở thế giới hắc vụ có bị ai ức hiếp không nói với ta ta sẽ đi dạy dỗ lại cho con_ Lão cẩu kéo Lữ Dạ xoay một vòng
Lão nhị cũng xông đến đẩy lão cẩu ra:" Ta xin lỗi con vì đẩy còn vào thế giới hắc vụ, nhưng đó là mệnh lệnh của tổng chỉ huy ta không thể làm trái được"
- Đúng đó, đúng đó chỉ tại ông ấy muốn nhìn thấy hình đánh con trưởng thành mới hạ lệnh cho chúng ta . Chúng ta chỉ bất đắc dĩ phải làm thôi_ Hàng loạt tiếng của binh lính vang lên để giải thích
- Là lệnh của ông tôi thật à_ Lữ Dạ không thể tin nổi hỏi
- Đúng vậy , đúng vậy đó
Không ngờ ông ở thế giới này của mình lại có sở thích quái lạ như vậy , người ta thích thích sự đáng yêu của trẻ sơ sinh, thích được nâng niêu cháu gái bé bỏng trong tay , thích cảm giác được chăm cháu từ nhỏ đến lớn. Mà ông mình lại thích cháu gái trưởng thành thật mau , quả đúng là chuyện kì lạ
Lữ Dạ đưng trầm ngâm suy nghĩ bỏ qua những tiêng hỏi hang, những lời xin lỗi của những người lính. Bống nhiên có một tiếng kèn" KÍT..." cắt ngang sự suy nghĩ của Lữ Dạ, cũng cắt ngang những lời nói bên tai cô . Mấy người lình quay người chạy đi , không nói vơi cô lời nào như có một việc gì đó rất gấp. Thấy mọi người đều chạy đi về một hướng Lữ Dạ cũng tò mò chạy theo
Trong lúc chạy cô theo thấy mây người lính vừa chạy vừa khởi động bộ áo giáp cơ khí,khi họ bấm vào cái đồng hồ trên cánh tay , bộ giáp nhanh chóng mở ra . Đầu tiên ở trên cánh tay xuất hiện những sợi màu xanh tròn mỏng chạy dọc lên bộ điều khiển màu xanh ở trước áo, khi hai vật gặp nhau thì bộ điều khiển nhanh chóng phun ra những miếng vải đen dần dần bao bọc lấy cơ thể . Khi miếng vải bao bọc xong thì đột nhiên nó căng phồng lên khiến cho cơ thể của những người lính nắm trọn trông một mô hình cơ giáp khổng lồ , cao khoảng 10 mét
Khoa học kỹ thuật ở đây kì dịu thật mình phải xin ông ngoại một bộ mới được . Dù sao mình của là cháu của ổng chắt ổng chợ chứ . Thôi mà không sao , nếu không cho thì cùng lắm mình đi trộm cũng được
Updated 47 Episodes
Comments