Bao quanh sự tráng lệ của khu tỉ võ là một bầu không khí căng thẳng , hồi hộp nhưng cũng không kém phần rộn ràn nhộn nhịp. Ở một góc của khung cảnh đó thì Lữ Dạ và Triệu Tử Dật hết chạy quanh sân tỉ võ thì lại núp vào một góc vội như đang làm việc vì đó sợ bị người khác nhìn thấy
Lữ Dạ núp trong một bụi cây:"Này tiểu Dật ngươi xong chưa?"
Triệu Tử Dật núp vào bụi cây bên cạnh Lữ Dạ :"Xong rồi,còn ngươi thì sao?"
-Cũng xong rồi
-Vậy thế chúng ta cùng chờ đợi nhặt tiền về tay thôi
Hai người Lữ Dạ và Triệu Tử Dật lại trà trộn vào giữa biển người trước khu tỉ võ, trên mặt họ hiện lên vẻ đắt ý. Sau một lúc chờ đợi thì cũng có tiếng thông báo" Cặp thì đấu tiếp theo là tiểu cẩu và Trương Thành"
-Trò hay chính thức bắt đầu_ Lữ Dạ và Triệu Tử Dật đồng thành nói
Vừa mới lên sân khấu Trương Thành đối thủ của Lữ Dạ chỉ vừa giới thiệu tên của mình thì ' Ầm' có một tiếng nổ lớn vang lên thế rồi không gian bỗng nhiên im lặng vì Trương Thành đã bị bay xuông đài. Bằng những bực tức của mình Trương Thành lập tức đứng dậy và gào lên:"Ngươi gian lận, Giám khảo ả gian lận"
Lữ Dạ vẻ mặt đắc ý:"Ta gian lận, gian lận chổ nào ngươi chỉ cho ta biết với"
Sự uất ức của một người dù mình đúng nhưng không làm gì được thể hiện rõ nét trên khuôn mặt của Trương Thành lúc bấy giờ
Lữ Dạ giơ tay ra hiệu dừng lại:"Khoan đã , kết thúc cuộc tranh cải đã . Xin nhờ các vị bạn giám thông báo tin ta thắng cho tất cả mọi người biết"
-Nhưng nhưng\_ Người đại diện của ban giám khảo ấp úng
-Không phải cuộc thi có quy định chỉ cần đối thủ bị đẩy xuống đài là thắng à_ Vẽ mặt Lữ Dạ tỏ ra chút ngây thơ của sự khó hiểu
-Đúng đó thông báo đi chứ _ Triệu Tử Dật a dua vào, nhưng lời nói của hắn vừa dứt thì có vố số ảnh mắt nhìn chằm chằm vào hắn
-Khụ vậy thì ta xin thông báo người chiến thắng trong lược dấu này là tiểu cẩu
Kết thúc thông báo là vô số lời bàn tán cũng như là phỉ nhổ hướng vào Lữ Dạ
-Giám khảo người nên xem xét lại sao lại để ả ta thắng chứ
-Đúng đó
-Đúng đó
-Đúng là đồ cẩu như cái tên của ả
-Đồ gian lận màu cút xuống đi....._ Vô số lời phản đối của người xem vang lên
Lữ Dạ vẫn giữ bộ mặt ngây thơ của mình: " Sao có thể nói là ta gian lận được chứ , tại cuộc tỉ võ này không có quy định là được sử dụng bom đấy chứ"
-Này ngươi...._ người xem chuyển từ phản đối sang mắng chửi
-Thôi mọi người im lặng nào, chúng ta cùng tiếp tục cuộc tỉ võ_ Một người giám khảo nói
Cứ như vậy , mỗi lần đến phiên Lữ Dạ thì đấu thì hết nghe thấy tiếng 'Ầm Ầm' của bom thì lại nghe thấy tiếng 'Pằng Pằng ' của súng. Kết quả cuối cùng thì Lữ Dạ cũng giành giải nhất. Sau khi nhận thưởng thì Triệu Tử Dật nhanh chóng lấy chiếc vòng dịch chuyển ra , hai người nhanh chóng dịch chuyển đi nơi khác
-Vừa này ngươi thật lợi hại, ngươi có thể làm dùng bom và súng đánh báy những thí sinh đó xuống đài mà chỉ làm họ bị xước da vậy_Triệu Tử Dật thắc mắc
Lữ Dạ ra hiệu cho Triệu Tử Dật quạt cho mình:"Ta chỉ dùng một chút thủ thuật trong vật lý thôi ,dù sao những người tham gia thi đấu có sức mạnh cao nhất chỉ là mà pháp sư cấp 5"
Triệu Tử Dật ngoan ngoãn quạt :"Vật Lý là gì"
-Ngươi muốn biết à
-Ừ muốn biết
-Ngươi kêu ta một tiếng lão đại ta sẽ nói với ngươi_Lữ Dạ cười tươi
Triệu Tử Dật bỏ đi :"Mơ đi, người đẹp trai như ta đây sẽ không nhận người xấu hơn mình làm lão đại đâu"
-Mà hồi nãy ngươi cũng lợi hại đấy , có thể làm cho mà không biết quỷ không hay tiếp trợ bom trên kháng đài_Lữ Dạ nói to
Triệu Tử Dật quay lại , vẻ mặt đắc ý:"Ta, người tài giỏi nhất hoang cổ mà lị"
-Chúng ta chia tiền thôi
sau đó một cuộc chia tiền đầy tính nội chiến của hai người được diễn ra. Lữ Dạ đưa cho Triệu Tử Dật một khoảng tiền , nhưng Triệu Tử Dật lại phản đối:"Ban đầu đã nói chia năm năm rồi ,sao tiểu cẩu ngươi lại như vậy chứ"
Lữ Dạ sử dụng sự lươn lẹo:" Chia vậy đúng rồi còn sao nữa, 3000 lượng vàng ta thắng được cộng với 2000 lượng vàng thu được từ việc đặt cược là được 5000 lượng vàng mà 5000 lượng thì chia được mỗi người 2000 lượng vàng . còn dư 1000 lượng mà 1000 lượng đó là tiền ta thi đấu này và tiền bom này và tiền súng nữa này . Thế không phải ta nên lấy 1000 lượng này à"
-Ừ nhỉ phải rồi , nhưng ta cứ thấy hình như ta còn quên thứ gì thì phải
-Thôi đừng nghĩ nữa ngươi không quên thứ gì đâu . Giờ ngươi nên nghĩ , tiếp theo nên đi đến nơi nào thì đúng hơn
*Thực ra Triệu Tử Dật quả thật là quên một thứ , thứ hắn quên chính là số tiền đặt cược của hắn*
-Vậy tiếp theo chúng ta tới nhà của ta chơi đi
Lữ Dạ thắc mắc:"Ở đâu"
-Thì chính là hoang cổ đó
Updated 47 Episodes
Comments