Bên trong một căn phòng đầy gấu bông rồi robot được xắp xếp ở xen cạnh nhau . Căn phòng được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng đầy đủ tiện nghi, rất ngăn nắp. Nhưng có một nơi trong căn phòng đang rất lung tung, Lữ Dạ đang ngồi trên giường bảo quanh cô là đống linh kiện cơ giáp được đặt lộn xộn
7557 , sao nhiều linh kiện vậy nhỉ. Cũng may là tháo sắp xong rồi, bản thảo cũng đã được phát thảo cơ bản rồi , giờ chỉ cần tháo hết ra , điều chỉnh một số chổ là xong. Tuy bộ cơ giáp này đã rất hiện đại , nó sẽ thay đổi tùy theo người mặc những mà nó vẫn còn khuyết điểm là phần lớn hoạt động của cơ giáp điều cần có sự điều khiển của người mặc . Có vài chỗ rất phiền
Trong căn phòng ,chỉ có tiếng tháo lắp linh kiện của Lữ Dạ . Một giờ sau có tiếng mở cửa mạnh phát ra , Lữ Dạ ôm bộ cơ giáp chạy nhanh ra khỏi phòng mình . Cô chạy tới cửa ra vào , chưa có sự đồng ý của người lính gác cô đã cướp lấy thẻ mở cửa của người lính rồi chạy ra ngoài.
Sau một lúc ngẩn người, người lính hét lên :" Mọi người tiểu tiểu thư chạy ra ngoài rồi"
Nghe thấy tiêng hét mọi người lập tức chạy đến, nhìn ra bên ngoài nhưng không thấy Lữ Dạ đâu nữa " lão nhị tiểu tiểu thư chạy ra bên ngoài rồi giờ chúng ta phải làm sao" . Lão nhị vỗ vai người lính ăn ủi:" không sao đâu, là do cô ấy tự chạy ra ngoài, cứ báo cáo hết sự thật cho tổng chỉ huy trưởng là được".
Người lính gác cửa mặt có hơi buồn , lủi thủi quay người đi báo cáo . Nhưng mới tới nơi đã thấy sắc mặt ông Trương có chút đen " Báo cáo" ." Người lui ra đi " _ Ông Trương cắt ngang lời người lính. Trước khi người lính tới đây thì đã có một bức thư của Lữ Dạ được giao tới nên ông đã biết được mọi chuyện
Lão sở vỗ vai ông Trương an ủi:" Không sao đâu trong thư cháu gái ông đã viết rõ mọi chuyện đều trong tính toán của nó rồi"
Lão Tôn cũng động viên:" Ta thấy cháu ông rất có bản lĩnh, ông yên tâm đi. Dù sao ông cũng cử người dùng vệ tinh để tìm rồi mà"
- Hazzz người cháu của tôi cũng giống đứa con gái của tôi ngày xưa quá rồi
_______________________________
Ở 100 km cách quân doanh Lữ Dạ đang sử dụng cơ giáp để bay một cách nhanh chóng, bay với tốc độ 1000 km 1 giờ
- Ha ha ha, không ngờ mới sửa chữa một chút mà cơ giáo đã bày nhanh thế này rồi , không biết khi ta học tập về kiến thức chuyên sâu của cơ giáp thì bay nhanh hơn bao nhiêu_ Bao quanh mình là bộ cơ giáp Lữ Dạ giang tay , uốn lượn qua các cái cây lớn
Đi một lúc thì Lữ Dạ cũng gặp một con quái có hình dáng thân gấu , đầu thỏ , bộ lông vàng. Tuy cũng to lớn nhưng không gớm ghiếc như con quái cô gặp lúc đầu
Cuối cùng cũng tìm thấy một con quái bình thường rồi , nhất định phải đánh nhau với nó xem thử
Lữ Dạ bay thấy xuống đạp vào đầu con quái rồi bay ra xa :" Tới bắt ta này bé con "
Bị đạp đau con quái lập tức đuổi theo Lữ Dạ . Mệnh hô " gào gào" đầy tức giận. Lữ Dạ dụ nó đến một cái cây cong thành vòng cung nhỏ, con quái tức giận chạy theo nên không để ý mấy thứ xung quanh nên bị kẹt người vào cái cây
Tốt lắm , không uổng công ta lựa chọn từng con quái cho vừa cái cây này . Tiếp theo thì hay rồi
Con quái đang còn hoảng loạn vùng vẫy thì Lữ Dạ dùng súng bắn vào sợi dậy buộc vào bao tải tròn, to được treo trên người nó " bùm bùm bùm..." tiến bom nổ liên hồi vang lên
Lữ Dạ vui mừng:" Ô ze làm được rồi"
'Không biết con quái có còn sống không' Lữ Dạ lại gần con quái " Ồ nó còn sống này, vậy thì HA HA HA" một tiếng cười ghê rợ lớn phát ra , làm cho con quái đang hôn mê cũng phải rùng mình
Lữ Dạ lấy dây sát quấn quanh con quái , lấy dao cạo một lớp lông , cô dùng tiêm tiêm vào người con quái một dung dịch màu xanh. Sau đo cô lấy từ nhẫn không gian ra một xô nước lớn tạt vào con quái, con quái từ từ mở mắt " Hu hu sao cơ thể ta đau thế này , Aaaa lông ở cánh tay ta đâu rồi" không có tiếng " gào gào" của con quái mà còn quái đang nói tiếng người
Lữ Dạ miệng cười tươi:" Bình tĩnh nào người anh em, lông của người là do ta cạo đó , cạo xong nhìn đáng yêu hơn nhiều"
Con quái vẫn khóc :" Ta đường đường là thủ lĩnh ở đây làm sao lại đáng yêu được , không biết đâu bắt đền ngươi đấy"
Sao mấy con quái trong lời lão nhị kể không giống với nó chút não vậy nhỉ. Ôi làm sao nó lại đáng yêu quá đi mất ." Khụ giờ ngươi là tù binh của ta , không phải thủ lĩnh nơi này"_ Lữ Dạ nghiêm túc nói
Nghe vậy con quái tức điên , ra sức thoát khỏi dây sắt nhưng vùng vẫy hồi lâu vẫn không thoát ra được. Lữ Dạ lắc đầu :" Ngươi có chút không nghe lời đó nhỉ" . Lữ Dạ lấy ra một sợi dây chuyền sau đó sử dụng thuật thôi miêng:" Ngươi tên tà tiểu cầu , người là thú cưỡi của ta . Ngươi tên là tiểu cầu , ngươi là thú cưỡi của ta "
Con quái vô thức lập lại:" Ta lên là tiểu cầu , ta là thú cưỡi của chủ nhân"
- Được rồi, tốt lắm . Bây giờ ngươi chở ta về quân doanh đi
Updated 47 Episodes
Comments