Một khoảng thời gian sau , tại cổng chợ đen thì Lữ Dạ và Triệu Tử Dật cũng họp mặt với nhau . Khi ấy Lữ Dạ khoác trên mình bộ y phục cô trang nam màu xanh lam thời nhà Minh cộng với khuôn mặt của cô được dịch dung cùng với phong thái của một người từng trên vạn người làm cho Lữ Dạ toát lên phong thái của một công tử tài hoa, kiến mọi người đi qua phải ngước nhìn. Cũng vì thế mà lúc hai người gặp nhau thì Triệu Tử Dật không thể nhận ra Lữ Dạ.
Lữ Dạ bước đến và vỗ vào vai Triệu Tử Dật, sử dụng kĩ thuật giả giọng mà cô đã học từ kiếp trước:"Này vị công tử, người không nhận ra ta à"
Triệu Tử Dật thắc mắc:"Ngươi là ai , tại sao ta lại phải biết ngươi"
-Khụ khụ, ha ha ha ngươi không nhận ra ta thật này_ Lữ Dạ sử dụng giọng thật nói
Triệu Tử Dật tò mò:"Khuôn mặt và cả giọng nói ngươi làm sao làm được vậy"
Lữ Dạ vỗ nhẹ lên mặt mình:"Ta kĩ năng cơ bản thôi, mà ngươi định dẫn ta đi đâu vậy"
-Đi đến cổ mộ
Hai người lần này không đi bằng chiếc vòng thời không mà đi bằng phi thuyền bởi vì ở cổ mộ có trận pháp ngăn cấm . Lúc đứng xếp hàng chờ lên phi thuyền thì hai người lại gặp lại Trương Thành , Trương Thành mặt buồn thiu :"Lại là hai người các ngươi,sao ta sui xẻo thế chứ lại gặp hai người. Lần trước là vì hai người mà ta bị loại hu hu hu"
Lữ Dạ bất ngờ:"Sao ngươi nhận ra ta ta dịch dung rồi mà"
Trương Thành vẫn khóc:"Ta có kim nhãn hu hu"
-Đừng khóc nữa , có kim nhãn thì sao_ Lữ Dạ quát lớn
Trương Thành khóc lớn hơn:"Hu hu ngươi đừng quát ta"
Lữ Dạ bất lực dùng giọng nhẹ nhàng nói:"Được rồi ta không quát ngươi nữa , trả lời ta đi"
Trương Thành chỉ lên trán :"Kim nhãn có thể nhìn thấu mọi vật hay mọi việc trên đời"
Cuộc nói chuyện đang dâng thì có tiếng gọi ' các ngươi còn không lên thuyền đi còn để những người phía sau lên thuyền nữa' , ' chúng tôi lên liền' . Sau đó bà người cùng nhau lên thuyền . Khung cảnh trên thuyền là cây xanh bao phủ , có cây thần léo có cây thân thảo có cả cây thân gỗ cùng với hàng trăm chú chim đậu trên cây làm cho chiếc thuyền không khác gì khu rừng sinh thái
-Đùa à , lần đầu tiên ta thấy trên thuyền có cây cối chim muôn đấy
Triệu Tử Dật vẻ mặt ngạc nhiên:"Lần đầu tiên ngươi thấy à Lữ Dạ, ta thấy bình thường mà"
Lữ Dạ quay sang cảm thán :"Sức nặng của những cái cây cộng với sức nặng của những người trên thuyền mà cái thuyền còn tồn tại thì thần kì thật đấy"
Triệu Tử Dật chỉ vào hình ma pháp ở thân thuyền:"Chiếc thuyền này được bao phủ mà pháp nên không sao đâu"
Trương Thành cũng tiếp lời:" Ừ đúng vậy , à mà không đúng , không phải ngươi tên tiểu cẩu à"
-Biệt danh thôi_Lữ Dạ thản nhiên
-Ngươi đứng sau ta từ lúc nào vậy_ Lữ Dạ và Triệu Tử Dật đồng thanh hét lớn
Trương Thành với vẻ mặt vô tội trả lời:"Ta đi theo hai người từ dưới thuyền đến giờ mà"
Triệu Tử Dật thắc mắc:"Ta cấp 5 ngươi cấp 4 sao ta không cảm nhận sự tồn tại của ngươi"
Lữ Dạ tiếp lời:"Đúng rồi đó ta và ngươi cùng cấp sao ta cũng không nhận ra ngươi"
-Ngươi tên Trương Thành đúng không_Triệu Tử Dật hỏi
-Đúng
-Vậy thì khoan trả lời đã_ vừa nói xong thì Triệu Tử Dật quay đầu nhìn Lữ Dạ nói "Này Lữ Dạ không phải ngươi mới từ luyện bà ngày mà , đạo ngươi đã cấp 4 rồi"
Lữ Dạ thản nhiên đáp :"Thì tối nào ta cũng tu luyện mà"
Triệu Tử Dật lại quay qua nói với Trương Thành :"Rồi ngươi nói tiếp đi Trương Thành"
-Ngoài có kim nhãn thì ta còn có kĩ năng ẩn thân , nhưng kĩ năng này ta không tự điều khiển được
Lữ Dạ và Triệu Tử Dật cùng lúc :"Ồ"
Trương Thành giải thích xong thì hai người Lữ Dạ cùng tiểu Dật quay lưng về phía Trương Thành
Lữ Dạ nói nhỏ:"Chúng ta phải đề phòng hắn"
Triệu Tử Dật cũng nói nhỏ:"Đúng vậy người này thật nguy hiểm"
Lữ Dạ chỉ vào Triệu Tử Dật :"Nhất là ngươi đó tiểu Dật , nếu lúc nãy hắn ý đồ muốn giết ngươi thì người ngốc nghếch như ngươi chết rồi đó"
Trương Thành lên tiếng:"Các ngươi sao quay lưng lại vậy . Các ngươi quay người lại cảm thanh kiếm giúp ta với ,trâm cài tóc của ta bị tuột ra rồi, ta không buộc lại được"
Lữ Dạ nói:"Ngươi có thể đặt thành kiếm xuống đất hoặc bỏ lên trên cái cây to dáng kia mà"
-Ừ nhỉ , sao ta không nghĩ ra nhỉ
-Tiểu Dật à , ta xin rút lại những lời nói lúc nãy _ Lữ Dạ ghé sát Triệu Tử Dật nói nhỏ
Lữ Dạ đi đến căn phòng của mình ở trên thuyền. Cô ngồi xuống và bắt đầu chìm đắm trong việc tự luyện mà pháp. Bởi vì cô biết bây giờ không cần đến ma pháp nhưng tương lai thì chưa chắc không cần dùng tời , dù sao ở bất kì thế giới nào thì thực lực của bản thân mới là thứ quyết định mọi việc
Hai giờ sau trước cửa của Lữ Dạ có tiếng 'sột soạt , sột soạt , bốp...' vang lên . Nghe thấy những tiếng động lạ trước của phòng Lữ Dạ lập tức thoát khỏi trạng thái tu luyện
Updated 47 Episodes
Comments
Himura Kenshin
Hóng đợi chap mới, tui muốn biết diễn biến kế tiếp ra sao.
2023-11-01
0