Ở căn phòng tiếp theo là không gian tối tăm nhưng phía trước có một tia sáng .
Lữ Dạ lần mò đi dọc theo căn phòng để tìm người đồng đội Trương Thành , lúc nãy sau khi bước vào đâu cô có thể cảm nhận được mình đã đi vào trận pháp dịch chuyển, khi mới tới nơi này cô đã thử dùng mà pháp để thắp sáng nhưng không được. Cô cứ bước đi, bước tới hướng của ánh sáng , bước một hồi cô cảm nhận được mình đã dẫm phải một thứ gì đó" Chíp" . Lữ Dạ đã đạp phải một con vật, lúc cô dẫm phải nó thì nó lập tức cắn lại chân cô một vết sâu . Chân Lữ Dạ bị thương không thể bước được, cô đành cố gắng hết sức lếch tới phía trước
Ôi xui thật đấy, mới bước vào đây thì đã bị thương rồi , cũng đau đó chứ đùa . Hazzz không biết Trương Thành có ở phía trước không _Lữ Dạ thầm than thở . và dùng những loại thuốc, gạc mà khi trước đã chuẩn bị để băng lại vết thương
Trong không gian tĩnh lặng chiếc có tiếng sột soạt việc kéo lê cái chân . Vì sinh vật căn Lữ Dạ là một sinh vật kháng ma pháp nên vết cắn của nó Lữ Dạ không thể dùng ma pháp để trị thương
-Cộc Cộc _ Có âm thanh phát ra ở phía ánh sáng phía trước
Một bóng người phía phía trước đang bước lại phía Lữ Dạ:
-Là ngươi à Trương Thành
Không gian vẫn yên tĩnh
Dù không nghe thấy câu trả lời nhưng vẽ mặt Lữ Dạ vẫn bình tĩnh:"Nếu không phải Trương Thành thì xin người phía trước hãy trả lời "
Người ở đằng trước vẫn không những không trả lời mà còn bước tới phía Lữ Dạ với tốc độ nhanh hơn
Lữ Dạ lấy trong nhẫn không gian ra một khẩu súng, cô giơ khẩu súng trước mặt với tư thế chuẩn bị chiến đấu . Nhưng người ở đằng trước không những không đừng lại mà còn bước nhanh hơn
Lúc Lữ Dạ chuẩn bị bắn thì người trước mặt bật đèn pin điện thoại lên. Gương mặt Trương Thành cũng vì thế mà được thấy rõ
-Là ngươi à Trương Thành , sao lúc nãy ngươi không trả lời _ Lữ Dạ thở phào nhẹ nhõm, vì dù sao lực chiến đấu của cô có mạnh đến đâu thì cô vẫn đang bị thương
Trương Thành không trả lời mà chỉ lấy điện thoại gõ thứ gì đó. Sau đó đưa cho Lữ Dạ coi :" ta bị phong ấn giọng nói rồi , không nói được"
-Thì ra ngươi câm rồi à_ Lữ Dạ trêu chọc
Trương Thành trên mặt không cảm xúc tiếp tục gõ điện thoại:" Chân cô sao vậy "
-À bị sinh vật gì đó cắn nhưng không sao ta băng bó lại rồi. Mà phía trước có gì vậy _ Lữ Dạ chỉ tay về phía ánh sáng
-Phía trước có cây Hoa Lưu Ly
-Vậy thì tốt quá , ngươi tìm được thứ ngươi cần rồi , mà không phải Hoa Lưu Ly là đồ vật à . Sao ngươi lại bảo là cây vậy?
-Hoa Lưu Ly là một bông hoa nhưng khi nở nó sẽ cứng lại và trong suốt giống như pha lê nên mọi người thường nhầm nó là đồ vật. Được rồi nhìn cô có vẽ đi chuyển hơn bất tiên , lên ta cõng cho_ Trương Thành ngồi xuống xoay lưng về phía Lữ Dạ.
Lữ Dạ được Trương Thành cõng đến chổ có ánh sáng:" Cái cây này cũng đẹp phết chứ lị"
Cây Hoa Lưu Ly là cây thân leo nó bò xung quanh một trụ bê tông hình chữ T lớn , thân cây nhỏ bằng ngón tay út trẻ sơ sinh, lá như lá liễu. Trên thân là những búp hoa màu hồng nhạt to bằng một nắm tay người lớn
-Nụ Hoa Lưu Ly chỉ giống như những nụ hoa bình ,sao ngươi nhận ra được vậy _ Lữ Dạ cuối xuống gần tai Trương Thành nói
-Trước khi nhà ta có một cây _ Trương Thành dùng tay đẩy đầu Lữ Dạ ra xa mặt mình
-Có sao ngươi vẫn đi tìm_ Lữ Dạ hất tay Trương Thành ra tiếp tục dựa sát
Trương Thành lập tức thả Lữ Dạ xuống đất:" Lúc ta bảy tuổi đã vô tình đốt mất rồi"
-Ngươi đúng là đồ phá gia_ Lữ Dạ dù không phải một kẻ mê tiền như mạng nhưng cô lại là một kẻ coi biết tiếc tiền
Trương Thành không đứng nghe Lữ Dạ nói chuyện mà hắn lại đi ra phía bóng tối. Trên tài của hắn hiện lên chút đỏ
Cô ấy sao lại dựa sát mình vậy chứ
Hành động vô tình dựa sát của Lữ Dạ đã làm cho con tim của một thiếu niên rung động . Trước sự rung động của Trương Thành Lữ Dạ vẫn đang ước lượng số tiền tổn thất mà hắn lúc nhỏ vô tình đốt cái cây
Sau một hồi tính toán Lữ Dạ cũng phát hiện Trương Thành đang đứng trong bóng tối" Ngươi tới đây đi, đứng nấp trong đó làm gì , ta chỉ tính thử thôi mà , số tiền tổn thất đó dù sao cũng là nhà ngươi tổn tất có phải ta đâu"
Trương Thành vẫn đứng trong đó thêm năm phút thì hắn bước ra , trên tay cầm trên tay một cây gậy chống. Hắn đưa cây gậy sau đó cầm điện thoại lên tiếp tục gõ chữ " Gậy ta làm cho cô này"
Cầm trên tay cây gậy Lữ Dạ vữa quan sát vừa nói:"Ồ nhìn ngươi lạnh lùng thế mà cũng biết làm giúp ta cây gậy nữa, ôi đúng là phước ba đời của ta mà. Mà ngươi cũng kéo tay phất nhỉ , trên gậy còn khắc một hình bông hoa nữa này , hoa gì mà đẹp vậy"
-Hoa Lưu Ly \_ Trương Thành không ngồi yên mà hết dùng đánh lửa lại ngắt những đọt cây Hoa Lưu Ly non quấn vào cành cây rồi hắn rắt một ít muối tiếp đó đem đi nướng
Khoảng 15 phút sau , một mùi hương nồng nàng của thức ăn lan tỏa trong không khí
-Đồ chín rồi à ,thơm quá đi mất . Lấy cho ta một xiên đi
Trương Thành đưa cho Lữ Dạ một xiên nướng. Trên cây xiên , đọt cây hoa Lưu Ly trở vàng , chảy ra một ít nước mà vàng óng nhìn rất ngon mắt
Lữ Dạ cắn một miếng thật lớn :"Oa ngươi có tài nấu ăn thật , vị nó giống như thịt gà xào măng tây . Ngon thật"
Updated 47 Episodes
Comments