Cánh cửa vừa mở ra , đôi chân của lão nhị vừa bước vào cửa ,miệng đang nói chuyện với những người đồng đội.Lữ Dạ chạy đến kéo lão nhị lại:" Hi lão nhị , cháu thấy lỗi của chú không lớn lắm cháu có thể tha thứ cho chú"
-Thật à, vậy khi lựa chọn đội luyện tập cháu chọn đội chú nhé
Đội gì nhỉ , à mà thôi kệ.Lữ Dạ nở nụ cười trả lời :" được thôi, vậy nếu cháu đã là đội viên tương lai của chú vậy thì chú chó cháu mươn bộ cơ giáp xem chút đi"
Lão nhị ấp úng:"Nhưng nhưng đồ này là đồ đặt riêng của từng người nếu lúc kiểm tra mà không có thì ông con sẽ phạt ta đó"
- Vậy thì thôi_ Lữ Dạ bỏ đi
Sao lúc nãy chiến đấu thấy lão nhị cũng anh dũng, vậy mà giờ lại có bộ dạng hèn nhát vậy nhỉ. Nếu mà không cho vậy thì mình tới chổ ông ngoại xem sao , dù sao thấy ông cũng hiền_
Lữ Dạ đi đến nhờ một người lính gác cửa dẫn đến chổ ông ngoại cô.Người lính đó dẫn cô vào một căn phòng, ở trong đó người lính sử quét mã ở đồng hồ vào một cái máy chiếu . Căn phòng không chút rung động, Lữ Dạ đứng tò mò tại sao đi đến chỗ khác lại không đi mà vào căn phòng này làm gì . Nhưng khoảng 2 phút sau cánh cửa của căn phòng lại mở ra
- Người cứ đi thẳng hết con đường này sau đó rẻ trái , ở đó sẽ có người cảnh giác tiếp tục dẫn đường cho người
Lữ Dạ vừa bước ra khỏi phòng thì cánh cửa của căn phòng cũng đóng lại ." Lạnh lùng vậy trời" . ' Mà tăng máy ở đây cũng thoải mái thật , không chút rung động nào mà đã đến nơi'. Lữ Dạ đi một lúc thì Lữ Dạ cũng gặp những người lính gác cửa
- Anh lính tôi muốn gặp tổng chỉ huy của các người
Người lính vẽ mặt nghiêm túc:" Xin hỏi cô có giấy phép gặp tổng chỉ huy không"
Giấy tờ gì trời , tôi đi gặp ông tôi thôi mà . " Tổng chỉ huy là ông ngoại của tôi , nhờ các anh đi thông báo giúp"
Một trong hai người lính quay người đi báo cáo , người còn lại vẫn đứng cạnh giác một cách lạnh lùng. Lữ Dạ thấy không khí có chút trầm lắng liền cố gắng bắt chuyện với anh lính " Này anh lính anh mấy tuổi rồi , làm sao anh và anh lính hồi nãy còn trẻ mà được canh gác ở đây vậy , này anh trả lời đi... " . Lữ Dạ nói chuyện với anh lính cả buổi nhưng chỉ có cô nói một mình , không vì thế mà cô không ngừng nói chuyện. Khoảng mười phút sau anh lính đi thông báo quay trở lại. Anh lính canh cổng thở phào một cái nhưng muốn nói ' Hên quá cuối cùng cô ta cũng đi rồi
- Tổng chỉ huy trưởng mời cô vào _ Anh lính ra hiệu Lữ Dạ đi theo sau đó dẫn cô đến chổ ông ngoại
Con đường này cũng gắn mà , mới đi có 2 phút đã tới nơi, sao lúc trước người lính lại đi lâu vậy nhỉ ? Ơ sao mới tới cửa người lính lại đi rồi. Thôi cứ mở cửa ra xem cái đã
Lữ Dạ vừa mở cửa ra thì thấy ông ngoại cô và ba ông già khác đang ngồi trên ghế sofa.
- Này ông đánh đi chứ sao lâu vậy, ông đừng chơi ăn gian_ Tôn Dữ Hiện , tổng chỉ huy trưởng liên đoàn 5
- Đúng đó Trương lão đầu_Sở Khách, tổng chỉ huy liên đoàn 7
Lữ Dạ nhẹ nhàng bước đế chổ của 3 người họ . Trên bàn trước mặt họ là những con bài mạt chược. Cô cuối người xuống bàn để quan sát rõ những thứ trên bàn
Thấy vậy ông Trương nở nụ cười tươi nhưng dưới tay ông lại đang trộn từng những con mạt chược lên:" Lữ Dạ cháu đến rồi à"
Sở lão lập tức chụp tay ông Trương lại:" Lão Trương ,ông đường đường là tổng chỉ huy của liên đoàn 2 , cháu ông cũng đang ở đây sao ông vẫn chơi ăn gian vậy"
Không ngờ người ông nội trên danh nghĩa của mịnh lại có tính cách giống mấy người trẻ trong phim . Mà tính cách của ông đối với cấp dưới và đối với bạn hơi khác nhau nhà
- Khụ khụ, túi chơi như vậy chỉ là đùa vui với mấy ông thôi. Máy ông để lại cho tôi ít thể diện trước mặt cháu gái đi chứ
Sở lão tỏ thái độ kinh miệt:" Là tự ông làm mất thể diện của mình chứ có phải tụi tui làm đâu "
Ông Trương trên mặt có hơi nhột , xoay qua nói với Lữ Dạ:" Cháu đến đây là có chuyện gì vậy?"
Lữ Dạ đang đứng cười đột nhiên nhớ ra:" À cháu đến để xin ông chợ cháu một bộ cơ giáp "
- Nhưng cháu chưa được học cách sử dụng, ta sợ cháu sẽ tự làm mình bị thương _ Ông Trương có chút bối rối
Lữ Dạ lập tức phản bác :" không sao đâu ông , khi cháu ở thế giới hắc vụ đã học được ma pháp, sẽ không bị thương đâu"
Ông Trương vẫn trầm ngâm không trả lời . Lão sở cất tiếng khuyên bảo:" cháu nó đã có cách không bị thương vậy thì ông cứ cho nó mượn đi"
Ông Trương quay qua quát:" Có phải cháu của ông đâu mà ông lo "
- Ông cho cháu mượn đi ,cháu đảm bảo sẽ không bị thương mà , đi mà ông_ Lữ Dạ nũng nịu
Sau một hồi năng nỉ y ôi , dở không biết bao nhiêu trò thì Lữ Dạ cũng xin được một bộ cơ giáp. ' Cuối cùng cũng xin được rồi , mà nghĩ lại cảm giác làm nũng với người nhà thật vui . Tiếp theo mình phải tìm một căn phòng để nghiên cứu xem được, à phải rồi cứ vào căn phòng ngủ của mình là được ấy mà' .Cô rời khỏi căn phòng của ông Trương đi đến chổ lão nhị .
- Lão nhị phòng của tôi ở đâu vậy
Updated 47 Episodes
Comments