Cô ngồi xuống kêu cô gái đang đứng cạnh mình ra ngoài rồi đóng cửa suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra:
- Tiểu thuyết TA LÀ VƯƠNG PHI là bộ tiểu thuyết kể về Tô Vọng Kỳ, cô gái nông thôn được hoàng tử Trương Bạch Vũ để mắt đến vì có khuôn mặt xinh đẹp, mĩ miều với tài cầm kì thi họa, còn sử dụng được nguyên tố băng và hỏa.
- Linh lực cao, phải nói là đa tài đa nghệ nhưng mình vẫn thấy kì lạ tại sao cô ta vốn dĩ đã tài giỏi như vậy mà vẫn bị nữ phụ Nhược Hiển Nhi ức hiếp trong khi cô gái này không hề sử dụng được linh lực lại còn phế nữa.
- Hừm..! với lại trong sự kiện đánh ma thú lúc đó Nhược Hiển Nhi vốn là người bình thường, sử dụng chiêu trò chỉ là bỏ độc vào trà để cô ta gặp khó khăn khi đi diệt quái thú. Độc tố vốn rất nhẹ, cô ta lại là người tu tiên nhưng không phát hiện được hơn nữa còn sặc máu có lố quá không? độc đó người uống cũng chỉ đau bụng.
- Càng nghĩ càng thấy vô lí mà thôi không nghĩ nữa, đau đầu chết đi được để gặp rồi mới biết.
Cô đang định nằm tiếp lên giường thì cô gái kia nói:
- Tiểu thư! Lão gia muốn gặp người, người không quên chứ ạ?
( Quên mất là phải gặp cha của Nhược Hiển Nhi nữa. )
Cô bật dậy, hớt hãi chạy ra. Nhìn thấy cô gái lúc sáng, cô hỏi:
- Cô tên gì?
- Tiểu thư! người không nhớ nô tì sao? nô tì là A Mẫn đây ạ!
- Không phải ta không nhớ mà là ta quên ý mà! hehe!
- Ủa? mình vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
- Thôi! chúng ta đi nhanh đi, không thì bị cha cho nghe "kinh" đấy.
Nói xong, cô chạy thẳng đến sảnh chính của nhà mình. Cô nhìn thấy Nhược Từ cũng là cha cô ở đó, mặt mày u ám, đáng sợ.
- Không ngờ cha của Nhược Hiển Nhi lại đáng sợ như vậy, mình toi thật rồi!
Nước mắt trong lòng cô thầm chảy dài, nhìn lại thì thấy bên cạch còn có Tô Vọng Kỳ là nữ chính của thế giới này và Mạc Tề Minh, phản diện của thế giới này.
- Bây giờ hoàng thái tử vẫn chưa gặp Tô Vọng Kỳ sao? nhưng rõ ràng nếu tình từ thời điểm hiện tại thì hai người đã gặp nhau rồi chứ! sao bây giờ chỉ có hai người này thôi vậy?
Cô nhìn ngó xung quanh, khiến Mạc Tề Minh khó chịu, hắn ta lạnh lùng nói:
- Tiểu thư Nhược Hiển Nhi đúng là được giáo dục đàng hoàng nhỉ!
Hắn cười khinh bỉ nhìn Nhược Hiển Nhi nhưng sau đó cha của cô đã lên tiếng nói rằng:
- Vương gia đã quá khen rồi! con gái ta trước nay ngoan hiền được ngài để ý như vậy thật là vinh hạnh cho nhà chúng tôi! Hiển Nhi mau mau cảm ơn!
- Đa tạ lời khen của ngài ạ!
- Vậy Hiển Nhi, chuyện hôm qua là sao? con hãy giải thích lại đi. Ta không tin con sẽ làm ra những chuyện vô lí đó đâu.
Nhược Từ vừa nói vừa bưng chén trà lên nhâm nhi.
- Vâng ạ!
Cô cúi người hành lễ.
- Tuy hơi muộn nhưng thần là con gái của Nhược Từ, Nhược Hiển Nhi, mong được vương gia chiếu cố!
- Oh~ vậy sao?
Hắn nhâm nhi chén trà vừa nhìn cô không rời mắt. Lúc này, thái tử đột nhiên đến và đi tới chỗ Nhược Hiển Nhi, cứ tưởng là bị hắn đánh ai ngờ hắn lại tới ôm cô vào lòng:
- Muội không sao chứ?
Hắn nhìn cô bằng vẻ mặt lo lắng, dịu dàng làm cô ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
( Hể? tại sao ngài lại ôm ta? không phải ngài nên đến chỗ Tô Vọng Kỳ sao? là sao vậy? )
- Có biết là lúc nghe tin muội hôn mê vì bị rơi xuống hồ, ta đã lo lắng bao nhiêu không?
Cô hơi bất ngờ vì Thái tử lại quan tâm cô nên muốn né tránh nhưng vẫn bị hắn kéo vào lòng.
- Muội sao vậy?
- Thái tử.. Ngài.. Ngài..
- Không lẽ nàng lại đau ở đâu nữa à? Nàng mau nói đi! ( Chết tiệt! Sao cô ta lại bị rớt xuống hồ cùng với Tô Vọng Kỳ chứ! )
- Tôi không sao mà ạ! ( Thằng này lại muốn làm gì vậy?)
- Không được! Ta phải kiểm tra muội thật kĩ mới được! ( Chết tiệt! Khó chịu thật đấy! Sao mình phải giả vờ lo lắng cho cô ta thế này nhỉ? Hay giết quách đi cho rồi! Cô ta phiền phức quá làm mình không chịu nỗi. Phải giả vờ đến bao giờ nữa thì phụ vương mới cho mình thứ đó đây?)
Thái tử giả vờ quan tâm đến Nhược Hiển Nhi nhưng thâm tâm thì lại cực kì chán ghét cô vô tình lại siết chặt tay cô.
- T.. Thái tử! Ngài siết chặt tay ta quá đó!
- T.. Ta xin lỗi muội! Do ta lo cho muội quá nên có hơi... ( Mình ghét việc phải nịnh bợ, dỗ dành người khác thế này).
- Không sao đâu ạ!
Nhược Hiển Nhi đáp lại xin lỗi cũng chỉ cười mà chấp nhận nhưng hắn không vì thế mà buông cô ra. Hắn đột nhiên ôm chặt cô, tỏ ra đáng thương, làm cô bối rối không biết phải làm gì. Tay chân lóng ngóng nhìn mọi người.
- Đi.. Điện hạ! Ngài....
- Hiển Nhi.. không lẽ muội giận ta sao? Ta xin lỗi rồi mà! Muội tha thứ cho ta đi, đừng giận ta mà.
( Ngài ta không định dừng lại mấy trò lố bịch này sao trời?)
- Hiển Nhi! Muội mau trả lời ta đi mà!
Updated 30 Episodes
Comments
ᶦ'ᵐ⃟ₚₒₒᵣTít Thiếu Ngủ
v là nu9 đã từg đọc chưa ? hay ph chờ hệ thống mở khóa chương
2025-03-25
0
꧁ᬊᬁBé Tít⛧°
tr ơi bà ns z k biết bà ng hầu có hiểu hong nữa/Facepalm/
2025-03-23
0
꧁ᬊᬁBé Tít⛧°
tr ơi đáp trả hay lắm chị, hắn đội quần lun
2025-03-23
0