Chương 14: Sự việc 15 năm trước

*### Chú ý: Nữ chính vẫn đang ở trong mộng cảnh nhé!

Sáng hôm sau, Tô Vọng Kỳ vừa mới ra khỏi phòng thì người hầu thông báo Nhược Từ đã tỉnh lại. Cô nhanh chóng kêu người thông báo chuyện này với Nhược Hiển Nhi sau đó thì nhanh chóng đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của Nhược Từ. Cô vừa đến thì Nhược Từ đã vui vẻ gọi cô lại, trong ánh mắt ông ấy hiện lên một sự dịu dàng đối với cô nhưng cũng xen lẫn ánh mắt tội lỗi và buồn bã. Mỗi lần cô nhìn vào ánh mắt của ông, cô luôn thắc mắc lí do gì mà ông lại nhìn cô như vậy? Vẫn đang ngẫn người thì bất ngờ Nhược Hiển Nhi chạy đến, cô ôm cha của mình, lo lắng hỏi han.

- Cha! Cha còn thấy không khỏe chỗ nào không? Hay còn đau chỗ nào không ạ?

- Ta không sao, con đừng lo lắng quá!

Tô Vọng Kỳ đứng bên cạnh nhìn cha con Nhược Hiển Nhi nói chuyện, lo lắng cho nhau. Cô cũng ước bản thân có một gia đình, cô luôn thắc mắc rằng cha mẹ mình là ai? Họ ở đâu? Tại sao cô lại chưa một lần nào được gặp họ? Kèm theo những câu hỏi đó, cô nghe được từ người chú của mình rằng mẹ cô tên Tô Nguyệt Hy, vậy thì tại sao tên họ lại khác nhau nhưng mẹ cô và cha của Nhược Hiển Nhi lại là tỷ đệ được?

Vốn dĩ thực lực của Nhược Từ rất cao, kèm theo việc ông sử dụng được thuật băng giống cô nữa, nhưng vì cớ gì mà ông lại không bao giờ sử dụng nó? Câu hỏi và sự nghi ngờ lại tăng lên lần nữa. Xong cô lại nghe được chuyện người ta đồn rằng gia tộc họ Nhược có thể truyền sức mạnh của người sử dụng được linh lực cho người không sử dụng được nó. Lại thêm câu chuyện 10 năm về trước, gia tộc họ Nhược có một vụ thảm sát trong gia đình, lại nghe thêm chuyện gia chủ đời trước của Nhược gia đã từng có con với một cô gái ở lầu xanh. Sau đó, tự tay giết đứa con ngoài giá thú đó ở ngoài.

Cô đang mân mê suy nghĩ thì Nhược Hiển Nhi gọi, làm cô giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ kia.

- Tỷ nghĩ gì mà ngẫn người nãy giờ vậy?

- À! Ta suy nghĩ vài chuyện vặt vãnh thôi ấy mà!

Nhược Từ thấy cô nói vậy thì tưởng do chữa trị cho bản thân mà cô cảm thấy mệt, liền cho người đưa cô đi nghỉ ngơi.

Tô Vọng Kỳ đang định từ chối thì từ bên ngoài, người hầu nói Thái tử đang đứng ở sảnh nói muốn gặp cô. Cô nghe xong thì lập tức từ chối gặp mặt nhưng sau đó, người hầu lại nói nhỏ gì đó vào tai cô thì cô lại đến đó ngay lập tức.

Đến nơi, cô nhìn Thái tử bằng ánh mắt khó chịu nhưng vẫn hành lễ chào hắn ta.

- Tham kiến Thái tử điện hạ!

- Cô đứng lên đi, không cần phải hành lễ đâu.

Cô nhìn hắn ta, hắn thấy vậy thì liền yêu cầu ra chỗ riêng để tiện nói chuyện. Cô nghe theo hắn nên liền dẫn hắn đến chỗ cô hay luyện tập bắn cung, chỗ đó khá ít người qua lại nên hai người đã đến đó.

- Vậy, Thái tử điện hạ! Chuyện người muốn nói là gì?

- Hừmm! Chuyện gì sao? Hahaha!

- Xin ngài hãy nghiêm túc đi ạ!

Cô bắt đầu khó chịu mà lườm hắn ta.

- Khó chịu làm gì? Chuyện này chẳng phải là chuyện cô tò mò nhất sao? Hửm?

- Ngài nên nói thẳng ra đi, tôi không thích kiểu vòng vo đâu.

Hắn thấy cô khó chịu thì cũng không vòng vo nữa.

- Được! Vậy thì ta nói.

-...

- Chuyện về mẹ cô.

Tô Vọng Kỳ nghe xong liền giật mình, tim cô bắt đầu đập mạnh liên hồi nhưng vẫn cố giữ để không lộ biểu cảm ra ngoài.

- Cô không bất ngờ nhỉ?

- ...

- Thôi được rồi! Vậy thì tôi sẽ nói luôn nhé!

- Cô có biết 15 năm trước đã có chuyện gì đã xảy ra ở gia tộc này không?

- Chuyện gì?

- Trước đó, ta phải hỏi cô đã.

- Nói!

- Cô sẽ tin ta chứ?

-...

Hắn thấy cô im lặng thì cũng không biết nên nói gì nữa.

- Thôi kệ vậy!

-...

- Trước đó thì phải nói đến, gia chủ đời trước của Nhược gia, cũng tức là cha của Nhược Từ, ông nội của cô và Nhược Hiển Nhi. Nhược Thành!

- Thì sao?

- Ông ta đã từng có một đứa con ngoài giá thú với một kĩ nữ lầu xanh. Một ngày nọ, cô kĩ nữ đó bế đứa con của mình đến Nhược gia, cô mong bản thân có thể được Nhược gia chấp nhận và cho bản thân một danh phận. Lúc đầu, Nhược gia quyên quyết từ chối trách nhiệm với đứa bé cũng như với cô gái đó. Nhưng vì được phu nhân của Nhược Thành cũng là mẹ của Nhược Từ đồng ý và khuyên nhủ chồng nên cô kĩ nữ đã được vào nhà họ làm vợ lẽ của ông ta.

- Rồi sao?

- ... Mà mẹ của Nhược Từ lúc đó đang mang thai Nhược Từ, sau 3 tháng thì cuối cùng bà ấy đã sinh ra Nhược Từ nhưng đáng tiếc thay. Nhược Từ sau khi được sinh ra thì không sử dụng được linh lực, là một kẻ không có thiên phú nhưng con của kĩ nữ kia thì lại khác. Cô ấy sinh ra một đứa con gái, đứa con gái ấy tên là Tô Nguyệt Hy không mang họ cha mình vì Nhược Thanh không xem cô là con gái mình. Ông ấy không cho phép Tô Nguyệt Hy mang họ của bản thân. Khác với sự hắt hủi của cha thì Tô Nguyệt Hy lại sử dụng được 2 nguồn sức mạnh, là Băng và Hỏa. Hằng ngày luôn tập luyện nên cô trở nên mạnh lên, còn Nhược Từ thì không sử dụng được linh lực vì ngưỡng mộ chị của mình nên ngày nào ông cũng bám theo người tỷ tỷ cùng cha khác mẹ này. Hai người cũng vì vậy mà trở nên thân thiết với nhau.

Hot

Comments

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

gấp gáp như v liệu có phải là thứ cj tìm kiêmd

2025-03-24

0

Bống

Bống

ngta có tâm sự trong lòng

2024-01-21

0

Bống

Bống

xuống hàng chị ôi

2024-01-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play