Bên kia, Tô Vọng Kỳ và hai người còn lại vẫn đang quan sát động tĩnh của Nhược Hiển Nhi và Lý Nhân. Bọn họ đi theo cô đến một khu rừng thì cô bỗng biến mất một cách lạ thường, khu rừng đó cũng rất kì lạ. Bao phủ khu rừng chỉ toàn là sương mù mặc dù bầu trời ngoài kia đã sáng. Trong khu rừng bị che khuất bởi những tán cây rất lớn, lại vô cùng âm u. Khí lạnh tỏa ra làm ai bước vào đều rùng mình, ớn lạnh.
- Hai người hồi nãy đâu rồi?
- Mất dấu bọn họ rồi!
- Nhưng... Vừa nãy, Hiển Nhi. Muội ấy vừa sử dụng thuật gì vậy? Sao ta chưa từng thấy qua?. [Tô Vọng Kỳ hỏi]
- Ta cũng không biết...
Mạc Tề Minh vừa nói xong thì Linh Tử trả lời:
- Đó là thuật Không Kì.
- Thuật Không Kì.. ?
- Đó là một bí thuật đã thất truyền từ mấy trăm năm về trước, thuật này do một đệ tử của Tiêu Vân Môn tạo ra nhưng người này lại đi theo ma đạo nên đã bị trừ khử từ rất lâu rồi. Con thuật này, nó giúp người sử dụng di chuyển đến một không gian trong tầng vũ trụ nhất định và luyện kim dược. Nhưng muốn học được thuật này, người đó phải có tu vi cao, cấp độ cũng phải từ Tân Kĩ trở lên. Mà thuật này khi sư dụng, rất dễ bị tâm ma xâm nhập vô tâm trí, độ tập trung phải cao mới có thể thực hiện được thuật này. Nhưng thuật này đã bị phá gỡ khỏi Tiêu Vân Môn rất lâu rồi, nhưng lợi ích từ thuật Không kì lại rất nhiều nên đến giờ người ta vẫn muốn tìm lại cách thức để sử dụng được thuật này.
- Nhưng thuật đó vốn đã bị phá gỡ rồi, vậy thì Nhược Hiển Nhi học được nó ở đâu?
- Chờ đã!
- Sao vậy?
- Tử Linh, nếu thuật này vốn đã thất truyền từ lâu vậy thì tại sao ngài lại biết được nó có hình thể thế nào chứ?
- Ấy là do ngươi không biết, tinh linh bọn ta có thể sống rất lâu. Việc chứng kiến các cuộc tranh đấu hay các kiệt tác đều rất nhiều. Mặc dù ta vẫn còn là một tinh linh bé nhỏ nhưng mẹ ta lại là một Tinh linh sống ngàn năm. Bà ấy đã thấy rất nhiều xảy ra, kể lại cho con cháu nghe đương nhiên bọn ta sẽ không lạ lẫm gì khi thấy nó. Còn việc Nhược Hiển Nhi sao lại học được thuật này thì ta cũng không biết.
- Chuyện này phức tạp rồi đấy! Hiển Nhi muội ấy... Đã đi đâu chứ?
Đang nói chuyện nên không để ý xung quanh, bọn họ bị đống dây leo tấn công dồn dập. Cây cối xung quanh tự nhiên thành tinh, sương mù bao phủ xung quanh họ trở nên giày đặc hơn làm bọn họ không thể nhìn thấy bất kì thứ gì.
- Tch!Bọn dây leo này từ đâu ra vậy?
- Ta cũng không biết.
- Tô Vọng Kỳ! cẩn thận đằng sau!
Không để ý, Tô Vọng Kỳ bị dây leo quất một đường ở sau lưng, vết thương khá nặng nhưng cô cẫn gắng gượng.
- Khực... bọn chúng tấn công dồn dập quá, đã thế dây leo còn dày thế kia sao chặt được đây?
- Không sao chứ?
- Ngài nghĩ ta ổn được không?
- Ta xin lỗi.
- Có phải do ngài đâu mà xin lỗi ta.
( Sơ hở là ăn cơm chó vậy? Hai người kia về chung một nhà là được rồi đấy! Nhược Hiển Nhi không biết cô ấy có sao không?)
Một lúc sau, đám dây leo tự nhiên rút lui, bọn chúng không còn tấn công ba người kia nữa. Còn Nhược Hiển Nhi thì phát hiện Lý Nhân đang điều khiển bọn dây leo kia để tấn công nhóm Tử Linh nên kêu hắn dừng lại.
- Người lại điên lên à!
- Đâu có.
Hắn tươi cười nhìn Nhược Hiển Nhi mà trả lời.
- Vậy tại sao lại tấn công bọn họ làm gì?
- Tại họ dám theo dõi ta và nàng nên phải chịu phạt đấy.
-Haizz.. Ngươi tiết chế lại đi. Họ cũng đâu tấn công chúng ta đâu.
- Nàng nói vậy là không được rồi!
Nói xong, hắn liền kéo Nhược Hiển Nhi vào lòng mà ôm chặt.
- Bỏ ra.
- Không thích. Bọn họ làm gián đoạn thời gian ta và nàng ở riêng nên bị vậy cũng đáng hơn nữa ta ghét nhất cái tên Tử Linh kia. Ta giết hắn nhé!
- ... Bỏ ra.
- Không muốn. ( Nàng nghĩ ta sẽ để nàng rời khỏi ta sao? )
Nhược Hiển Nhi thấy hắn không chịu bỏ cô ra thì liền sử dụng một thuật pháp rất kì lạ lên người hắn. Làm hắn bất động, không làm gì được cô.
- Cái này là do ngươi tự chuốc lấy. Ngày mai nó mới hết tác dụng, cố chịu đi nhé!
Nói xong Nhược Hiển Nhi nhìn hắn vừa cười rồi rời đi. Hắn không làm gì được thì chỉ đành chịu trận, ngồi yên nói không được, làm gì không được.
- Cái tên Lý Nhân hắn dạo này cứ lạ lạ ở đâu ấy? Thôi kệ vậy, cũng không phải chuyện của mình.
Nhược Hiển Nhi sau khi rời đi thì đến chỗ của Tử Linh nhưng cô không trực tiếp vào trong gặp mà giả vờ gõ cửa sau đó để thuốc ở ngoài cửa rồi rời đi.
( Không biết tỷ ấy có sao không nữa, vết thương khá nặng làm mình lo quá! Mình muốn trực tiếp gặp chị ấy nhưng không được. Bây giờ mà gặp chắc chắn tỷ ấy sẽ không cho mình rời đi.)
Sau khi rời đi, cô đến nhà của mình.
- Tiểu Mộc, ngươi còn ở đây không?
- Chủ nhân! Người về rồi!
Một cô gái bỗng xuất hiện và ôm chặt lấy Nhược Hiển Nhi.
- Ngươi thành hình rồi sao?
- Vâng!
Updated 30 Episodes
Comments
꧁ᬊᬁBé Tít⛧°
ủa tk điên :)? muốn giết là giết à
2025-03-24
0
꧁ᬊᬁBé Tít⛧°
vừa lắm /Facepalm/
2025-03-24
0
**✿❀ taobikhungroi ❀✿**
suy nghĩ của cj đúng r đấy/Facepalm/
2024-02-22
0