Chương 5 : Các tinh linh

Cô tiếp tục đi sâu hơn vào bên trong, thì đột nhiên một bóng người xuất hiện nhưng lại chỉ có mình cô nhìn thấy, còn Tiểu Mão thì bất động.

- Tiểu Mão! Tiểu Mão!

- Cô không cần lo lắng, con bé đó sẽ không sao đâu.

- Ngươi là ai?

- Là ai không quan trọng nhưng tôi sẽ cho cô một lời khuyên.

- Lời khuyên?

- Đừng tin vào bất kì ai, dù có là kẻ đang đi cùng cô. Thế giới này rộng lớn, cô không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.

Nói xong thì hắn ta rời đi, để lại cô ở đó một mình. Suy nghĩ về những gì hắn nói cô lại khó hiểu.

- Là sao? Sao hắn ta lại nói như vậy?

- Ký chủ? Người đang nói ai vậy?

- À! không có gì đâu, chúng ta đi tiếp thôi! ( Hắn có thể làm cho cả hệ thống bất động chắc chắn không tầm thường, kêu mình không được tin ai vậy thì sao mình dám tin hắn.)

Đang chuyên tâm suy nghĩ nên cô không để ý đến xung quanh. Tiểu Mão thì phát hiện ở cuối con đường có một ánh sáng nhỏ kì lạ.

- Ký chủ! Người mau xem kìa!

- Hả?

- Người mau nhìn chỗ kia kìa!

- Ờ ờ ta biết rồi!...

Cô nhìn sang hướng Tiểu Mão chỉ vào thì hào hứng, đôi như mắt sáng lên.

(Cuối cùng cũng thấy nó rồi! Làm mình mệt muốn chết, đúng là không uổng công mà.)

Khi chạy đến thứ ánh sáng le lói tưởng chừng chỉ là ánh sáng của một khe hở nhỏ ở vách đá thì khung cảnh trước mặt hai người lại là thứ khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Ánh sáng vàng rực rỡ, tựa như bông tuyết trắng vô cùng xinh đẹp, xung quanh đó là những loài hoa mà hai người chưa thấy bao giờ. Theo đó, bên giữa còn có một hồ nước trắng xóa sóng sánh và một cây Bạch Liên với nhiều màu sắc bao quanh. Cùng với đó là các tinh linh nhỏ bé tung cánh bay khắp nơi, vừa vui đùa vừa chăm sóc các loài hoa, cây cỏ. Khung cảnh vô cùng kì diệu mà không những thế mọi thứ xung quanh chúng đều tỏa ra một nguồn linh lực tinh khiết và dồi dào làm cho Nhược Hiển Nhi và tiểu Mão đều ngạc nhiên không tin vào mắt mình.

(Mình biết trong tiểu thuyết đã miêu tả nơi này rất đẹp rồi nhưng tận mắt nhìn thấy thì đúng thật là không thể tin vào mắt mình mà.)

- Kí chủ! Kí chủ!

- Hửm?

- Người đã biết nơi này từ lâu rồi đúng không?

Tiểu Mão nhìn Nhược Hiển Nhi với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút giận dỗi vì không nói trước cho nó biết chuyện này.

- Em nghĩ sao?

Hiển Nhi chỉ cười rồi đi thẳng đến chỗ các tinh linh.

- Xin chào! Hỡi các tinh linh, ánh sáng vàng của nơi này!

Cô tiến đến chào hỏi chúng, chúng nhìn cô rồi thân thiện đáp lại lời chào của cô.

- Xin chào!

- Ta là Nhược Hiển Nhi, trưởng nữ Nhược gia, được gặp các vị ở đây thật là vinh hạnh của tôi.

- Ta là Tinh Lan, tinh linh cai quản các loài hoa ở đây, rất vui được được gặp cô.

- Ta là Linh Thủy, quản lí vùng nước ở đây.

- Linh Thổ, quản lí đất ở đây, rất vui được gặp cô.

- Ta là Linh Tử, là tinh linh được sinh ra ở cây Bạch Liên kia, ta quản lí cũng như điều hòa linh lực ở vùng đất này.

Bọn họ chào hỏi nhau xong hì các tinh linh hỏi cô lí do đến đây và tại sao cô lại biết đến nơi này.

- Tôi chỉ là vô tình lạc đường đến đây khi đi săn bắn mà thôi! các vị không phiền nếu tôi ở lại đây chứ!

- Không sao, cô cứ việc ở lại đây!

- Có việc gì thì nói với chúng tôi nhé!

- Lâu rồi mới thấy một con người vào được đây! ( Rốt cuộc cô ta sao lại vào đây được nhỉ? Hay giờ giết cô ta nhỉ?)

- Chúng tôi rất vui đấy! ( Phiền phức thật, sao lại có con người ở đây chứ!)

Nhược Hiển Nhi đổ mồ hôi, trong lòng thầm khóc thét.

( AAA! Các người định giết ta hay gì? Đừng có tỏ vẻ thân thiện như thế được không?)

Sau một màn chào hỏi thì các tinh linh lại về chỗ của họ, tiếp tục công việc đang dang dở của mỗi người.

- Kí chủ!

- Có chuyện gì?

- Ở đây linh lực rất dồi dào, người mau tu luyện đi.

- Không được!

- Tại sao? Chẳng phải linh lực ở đây rất dồi dào sao? người còn chần chừ gì nữa vậy?

Tiểu Mão nhìn cô với khuôn mặt khó hiểu.

- Em không nghe thấy sao, có Tỉnh Tử quản lí linh lực khu này đấy.

- Thì sao?

- Haizz~ Em muốn chết à! Em thấy có ai lấy đồ của người khác mà không xin phép bao giờ chưa? Còn nữa em nhìn kĩ các tinh linh ở đây đi, chúng có 4 người nhưng quản lí được một vùng thế này dễ dàng như vậy thì chắc chắn không đơn giản.

- À! Em quên mất.

- Cảnh giới của các tinh linh ở đây cũng phải cấp Thiên Vĩ trở lên, nếu ta làm chuyện tùy ý chắc chắn sẽ chết, ta còn không có linh lực nữa thì em nghĩ đấu lại chúng không?

- Em suy nghĩ nông cạn quá!

Hai người đi quanh khu vực trong hang, quan sát mọi thứ xung quanh thì Nhược Hiển Nhi đi đến chỗ Linh Tử.

- Ngài Linh Tử!

- Hửm?

- Ta có thể xin phép ngài chuyện này được không?

- Cô nói đi, trong điều kiện ta làm được thì ta sẽ suy nghĩ.

Linh Tử nhìn cô, có vẻ nó biết cô định nói điều gì nên rất cảnh giác.

- Ngài có thể giúp khai thông linh lực trong người ta không?

**LƯU Ý: CÁC ĐỊA ĐIỂM, ĐỊA DANH V. V... ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT, CÁC ĐỘC GIẢ LƯU Ý KHI ĐỌC.

Hot

Comments

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

sao lại nói mấy lời kì lạ như vậy

2025-03-23

0

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

khung cảnh thần tiên a~

2025-03-23

0

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

ự tinh linh sao lại

2025-03-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play