Cũng đúng... nhưng không lẽ...
Linh Tử nhìn cô rồi mỉm cười, còn cô thì lo lắng không dám nhìn vào mặt hắn.
Bên này, ở nhà của Nhược Hiển Nhi, cha cô đang nháo nhào lên vì không thấy cô. Ông cử hết tất cả mọi người đi tìm cô. Ông lo lắng đứng ngồi không yên, cứ nhìn ra cửa rồi đi đi lại lại. Khi người hầu bảo chưa tìm thấy Hiển Nhi, khuôn mặt ông âm u lại, tối sầm đến đáng sợ làm cho mọi người xung quanh sợ hãi, im lặng không dám nói chuyện hay làm gì cả.
Một lúc sau thì bên ngoài truyền tới giọng nói của Nhược Hiển Nhi, ông vội chạy ra ngoài. Lúc nhìn thấy cô, ông không kìm được mà ôm cô vào lòng, ông thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng chưa nhẹ lòng được bao lâu ông lại quay sang nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh con gái mình. Ông kéo Hiển Nhi ra đằng sau lưng mình rồi lườm Linh Tử.
- Ngươi là ai? Sao lại đi cùng con gái ta? Còn về lúc khuya thế này? Ngươi đã làm gì con gái ta?
Lúc này, ông không ngừng đặt ra câu hỏi cho cậu trai kia, khuôn mặt hiện lên rõ sự tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống luôn người đàn ông kia.
- Ta...
Linh Tử chưa kịp trả lời thì ông lại đặt ra vô vàn câu hỏi khác, câu hòi cứ thế mà dồn dập.Đến khi Hiển Nhi kêu ông dừng lại nghe cô giải thích thì ông mới chịu dừng lại.
- Cha! Hôm nay con lên núi hái thuốc tẩm bổ cho cha, giữa đường thì bị lạc. Khi gặp được Linh Tử thì được hắn đưa về.
Linh Tử nghe xong thì thấy hỏi lại cô:
- Ủa? Chứ chẳng phải cô nói mình đi săn bắn sao?Sao lại...
Chưa kịp nói hết câu, Linh Tử đã bị Hiển Nhi che miệng lại không cho nói nữa.
- Ng.. Ngài nghe nhầm rồi ạ! Tôi đi hái thuốc mà!
Cha Nhược Hiển Nhi đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này thì nghĩ là hai người đang ân ân ái ái với nhau liền tức giận kéo cô vào trong nhà.
- Người cũng đã đưa về rồi vậy mời vị bằng hữu! Không tiễn!
- Á!Cha ơi! từ từ đã!
( Hệ thống!)
( Kí chủ! Sao vậy?)
( Những thứ ta nhờ ngươi chuẩn bị đã có chưa? )
( Đã có rồi ạ! Nhưng...)
( Hửm?)
( Người cần mấy cái đó làm gì? Chúng có công dụng gì đâu?)
( Ngươi không cần biết, cứ làm theo là được)
- Hiển Nhi! Con với...
- Dạ??..
- Không có gì! Con về phòng ngủ đi!
- Vâng!
Nhược Hiển Nhi về phòng và bắt đầu tự mình điều khí lại linh lực trong người, linh lực trong người cô nhờ Linh Tử đã đẩy chất độc của Sương Hắc Liên ra nên giờ đã thuần khiết trở lại. Nhưng vẫn chưa ổn định lại được, nên cô phải tự điều hòa lại thân nhiệt cơ thể để nguồn linh lực bên trong được lưu thông và tránh bị tắc nghẽn.
Sau khi chật vật một lúc thì linh lực bên trong người cô cũng đã ổn định lại, tạm thời nó sẽ không bị tắc nghẽn nữa nên cô có thể yên tâm được một chút.Nhưng bây giờ cô lại đang lo lắng về một chuyện khác, người hãm hại cô có thể là ai? Lí do tại sao lại làm như vậy?
Lúc này, bên phía hoàng thái tử lại đang lên kế hoạch gì đó, nụ cười của hắn trở nên nham hiểm. Hắn cho gọi một cung nữ trong cung và đưa cho cô ta một chiếc lọ có chứa nước màu trắng. Cung nữ đó sau khi nhận lọ nước đó xong thì cúi đầu chào hắn và chạy đến nhà kho đưa cho một người mặc áo đen bí ẩn lọ nước đó. Cũng nữ dặn dò người áo đen điều gì đó, hắn ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi hai người chia nhau mỗi người một hướng trở về chỗ cũ.
Updated 30 Episodes
Comments
꧁ᬊᬁBé Tít⛧°
còn ai vào đây nữa chắc nu9 trong nguyên tác
2025-03-23
0
꧁ᬊᬁBé Tít⛧°
cuốn cuồn đi tìm rr thấy ngta z cái âm u là sao
2025-03-23
0
꧁ᬊᬁBé Tít⛧°
con gái ông đi tìm ngta trc mờ
2025-03-23
0