Hahaha! Làm sao đây? Có nên giết hắn ta không nhỉ? Ahhh.. Không được! Nàng ấy nói không được giết hắn, nàng ấy.. nàng ấy.. Hahaha! Sẽ sớm là của ta, ta quan tâm mấy thứ rác rưởi đó làm gì chứ!
- Chủ.. Chủ Nhân!
Hắn vừa ngắm nhìn vào hình ảnh của Nhược Hiển Nhi trong quả cầu pha lê vừa nở một nụ cười điên dại. Tiểu Mão đứng bên cạnh hắn nhìn mà không khỏi rùng mình.
( Không hiểu sao Nhược Hiển Nhi lại thu phục được cái tên bệnh hoạn này nữa. Đã mấy trăm năm kể từ khi chuyện đó xảy ra, hắn chờ linh hồn của cô ta đến phát điên luôn rồi! Thứ gọi là tình yêu là thế này sao? Thật đáng sợ mà, mình không nên dính dáng vô mấy cái gọi là tình.)
Tiểu Mão đang chú tâm suy nghĩ thì bị hắn gọi làm cho giật mình.
- Tiểu Mão, hay ngươi giết hắn thay ta đi như vậy, sẽ không tính là ta giết hắn. Hiển Nhi, nàng ấy..cũng sẽ không trách ta được.
- ... ( Hết nói nỗi với kẻ điên như hắn ta rồi! Mà nói qua thì cũng phải nói lại, hắn bị như vậy cũng có nguyên do cả. Bị đồng môn lừa gạt, sư phụ thì lợi dụng hắn để trục lợi. Không kẻ nào xem hắn là con người, bị chà đạp đến mức thứ gọi là cảm xúc con người hắn còn không biết, mạng hắn còn chẳng bằng một con kiến nhỏ. Haizz..Nhược Hiển Nhi cũng xem như bồ tát khi hết lần này đến lần khác cứu hắn. Nếu không phải vì tên khốn đó...thì cô ấy cũng không phải tan biến để rồi hồn siêu phách lạc. Sau hơn mấy trăm năm, linh hồn mới tụ lại ở thế giới khác. Thế mà...)
Nhìn kẻ điên trước mặt, Tiểu Mão tuy chỉ là một linh hồn nhỏ bé bị hắn thu phục nhưng khi xem được những đoạn kí ức mà hắn cố gắng quên đi mà không khỏi cảm thán.
Nhược Hiển Nhi vẫn đang trong mộng cảnh, như một sự sắp đặt. Cô vô tình xem qua những đoạn kí ức của bản thân ở kiếp trước, cảm xúc bên trong cô bắt đầu hỗn loạn. Từ cảm giác hạnh phúc, vui vẻ dần dần lại trở nên tức giận, đau thương, tuyệt vọng,...
Những cảm xúc tiêu cực không ngừng tụ lại khiến cho hình ảnh trong Mộng Cảnh kia trở nên mờ ảo dần và tan biến. Nhược Hiển Nhi hét lên, khí đen cũng theo đó mà bắt đầu xuất hiện và vây quanh cô. Phát hiện khí đen đang bao vây mình, cô cố gắng giữ tĩnh táo nhất có thể và bắt đầu khống chế chúng, không cho chúng xâm nhập vào cơ thể. Nhưng sau một hồi chống chọi, cơ thể cô đột nhiên mất hết sức lực và ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện Tử Linh đang dựa lên tay ngủ, cô nghĩ bản thân vẫn đang trong Mộng Cảnh liền tát vào mặt hắn ta vài phát.
- Ấy! Không phải trong Mộng Cảnh sao? Vậy.. Hắn... Không lẽ...
Cô đang bối rối không biết nên làm gì thì Tử Linh tỉnh dậy. Hắn chợt thấy đau rát ở má mình nên liên tục xoa vào. Cô thấy vậy thì im lặng không dám nói gì.
- Ahh..Cô tỉnh rồi sao?
- Ừ... Ừm...
Đang định nói gì đó thì cô lại nhớ ra cha mình vẫn đang nằm trong ngục. Cô liền hỏi Tử Linh về chuyện cha của cô. Còn hắn sau khi nghe cô hỏi chỉ im lặng kêu cô uống thuốc trước rồi sẽ trả lời cô sau. Cô làm theo đúng lời hắn nói, uống thuốc xong cô nhìn hắn vẫn câu hỏi đó hỏi hắn. Lúc đầu hắn ấp úng không biết nên nói sao với cô nhưng cuối cùng vẫn nói ra hết mọi chuyện.
- Nhược Hiển Nhi, cô có biết bản thân đã hôn mê bao lâu rồi không?
- Bao lâu?..
Nhược Hiển Nhi lo lắng nhìn hắn.
- Cô hôn mê cũng được một tuần rồi... Cha cô... Ông ấy đã bị xử trảm vào năm ngày trước rồi. Sau khi bị xử trảm thì đầu ông ấy bị treo lên cổng thành, đến giờ...cũng đã được mấy ngày rồi.
Nói xong, hắn quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt cô.
- Không.. Không thể nào như vậy được... Ng.. Ngài lừa ta đúng không? T.. Ta không tin..T.. Ta phải đi xem.. Không thể nào đó là cha ta được.
Vừa nói, nước mắt cô không ngừng rơi, cô không tin mọi chuyện có thể xảy ra nhanh như vậy. Không tin rằng gia đình cuối cùng của bản thân đã chết, cô khóc lớn như một đứa trẻ, còn Tử Linh thì đứng bên cạnh cố gắng an ủi.
- N.. Nhưng tại sao? Cha ta đã chết như vậy rồi, bọn họ còn bắt treo đầu cha ta lên cổng thành tới bây giờ vẫn chưa thả xuống vậy? Rốt cuộc bọn chúng muốn nhục mạ cha ta đến đâu nữa chứ? Aaaa aaaa!.. Tại sao? ... Hức.. Hức...
- Chuyện đó.. Là do nhà vua đã ban sắc lệnh phải treo đầu ông ấy khoảng một tháng rồi mới được gỡ xuống. Để... Để làm gương cho các quân thần trong triều cũng như dân chúng...
- Cha ta rõ ràng không làm gì sai? Tại sao bọn chúng dám...
Cô nghiến răng tức giận, đôi mắt từ đen huyền dần dần trở nên đỏ lên nhưng sau đó lại biến mất không một dấu vết. Sau đó lại vì quá đau buồn và mệt mỏi nên đã ngất xỉu. Đến tối, cô một mình đến trước cổng thành mà không một ai hay biết. Nhìn đầu cha mình treo lơ lửng trên cổng thành, tim cô nhói đau, ngọn lửa hận thù bên trong bùng cháy. Đôi mắt dần trở nên vô hồn và bắt đầu chuyển màu từ màu đen láy sang màu đỏ máu. Cô nở một nụ cười quỷ dị, lính canh đang canh gác cũng đã phát hiện ra điều bất thường và nhìn xuống chỗ cô. Nhưng sau khi thấy bên dưới cổng thành là một cô gái thì bắt đầu trêu chọc và tỏ vẻ ta đây, khinh thường cô.
Updated 30 Episodes
Comments
꧁ᬊᬁBé Tít⛧°
hắc hoá rr, nhìn thấy cảnh tưởng đó ai lại k đau lòng cơ chứ
2025-03-24
0
꧁ᬊᬁBé Tít⛧°
vãi đó là thứ tyeu cao quý của nguoi sao
2025-03-24
0
꧁ᬊᬁBé Tít⛧°
như một sự xiền xích chứ nào phải tình yêu
2025-03-24
0