Chương 13 : Bí mật được hé lộ 2

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc và ủng hộ truyện của mình nhé!

* Chú ý: Chương này n9 vẫn đang ở trong mộng cảnh nhé!

 

- Tô Vọng Kỳ! Một ngày nào đó, chắc chắn cô sẽ hối hận vì dám nói những lời đó với ta.

Hắn trở về hoàng cung, thì Thái giám tới thông báo vua kêu hắn đến cung Ngự Long . Hắn biết rõ cha hắn sẽ nói gì nhưng vẫn mím chặt môi kìm nén cơn giận mà đi theo Thái giám.

Đến nơi, trước mặt hắn là một người đàn ông già nua nhưng vẫn giữ được thế uy nghiêm, oai phong và tạo ra áp lực như muốn nuốt chửng hắn ngay từ lúc bước vào căn phòng. Hắn sợ hãi trước thế uy của cha mình, cúi đầu và hành lễ.

- Nhi thần! Tham kiến bệ hạ!

- Quỳ xuống!

- Vâng!

Biết cha hắn đang tức giận, hắn chỉ biết nghiến răng mà quỳ xuống, mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu.

- Trương Bạch Vũ, nhà ngươi có biết bản thân đã làm gì mà phải quỳ xuống không?

- Nhị.. Thần, không biết ạ!

- Hừ! Người còn định giả vờ sao?

-...

Hắn im lặng không nói gì, cha hắn lại càng tức giận hơn liền dùng một chiêu đánh vào người hắn.

- Hự!

- Ngươi lo mà sống cho yên phận, cái vị trí này không phải cứ nhắm đến là dễ dàng có được đâu. Ta vẫn chưa già đến mức mà mắt mù tai điếc không biết việc ngươi đang làm, chuyện ta giao còn chưa làm xong mà đã muốn làm chuyện khác. Ngươi nghĩ những việc ngươi đang làm cái đám cẩu huyết đó sẽ không nghi ngờ à! Ngươi biết rõ thế lực của Nhược gia sẽ ảnh hưởng gì đến vị trí này mà. Cái gia tộc chết dẩm đó, giải quyết nhanh đi rồi ngươi muốn làm gì thì làm.

- ..Vâng ạ!

- Bây giờ thì ra ngoài đi, đúng là cái thứ tạp nham không làm ra được trò trống gì.

Hắn vừa ra khỏi Ngự Long cung và trở về phòng, thì tức giận đập phá hết đồ đạc trong cung mình.

- Khốn kiếp! Tất cả đều tại Mạc Tề Minh, nếu không phải hắn thì sao mình lại lâm vào tình cảnh chứ! Ngươi cứ chờ đó, ta nhất định sẽ khiến ngươi và lũ chó đó phải cúi rạp dưới chân ta.

Bên này, Tô Vọng Kỳ đang đi dạo trong vườn thì gặp Nhược Hiển Nhi. Cô muốn tránh đi vì thấy có lỗi với Nhược Hiển Nhi thì bị gọi lại.

- Sư tỷ!

- N.. Nhược Hiển Nhi!

- Tỷ sao vậy? Tỷ thấy khó chịu ở đâu sao?

- K.. không có!

- ... Tỷ tỷ! Ta có chuyện này muốn nói với tỷ.

- Muội cứ nói đi.

- Ta biết, tỷ với Thái tử...

Nhược Hiển Nhi chưa nói hết câu, cô đã lấy tay che miệng cô ấy lại.

- Ta với hắn chẳng có quan hệ gì hết, muội đừng nói nữa.

- Nhưng rõ ràng là hai người thích nhau mà, vậy thì ta sẽ không lấy huynh ấy nữa. Ta sẽ từ hôn.

- Không được, việc này đâu phải việc mình muội có thể gánh vác, cũng không phải là chuyện muội muốn từ là từ.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, muội thích huynh ấy mà, vậy ta chúc hai người đầu bạc trăng long là được mà.

Vừa nói, Tô Vọng Kỳ vừa xoa đầu Nhược Hiển Nhi.

- Tỷ tỷ!

Hai người còn đang nói chuyện với nhau thì một người hầu chạy đến.

- Hai vị tiểu thư! Không xong rồi, lão gia xảy ra chuyện rồi!

Hai người nghe xong thì lo lăng chạy thật nhanh đến chỗ Nhược Từ. Vừa đến phòng của Nhược Từ thì Nhược Hiển Nhi thấy cha nàng đang nằm liệt trên giường.

- Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Hức!

- Tiểu thư!...

- Nhược Hiển Nhi muội đừng khóc hãy bình tĩnh trước đã.

- Tỷ tỷ! Tỷ giỏi như vậy tỷ có biết cha ta bị làm sao không?

- Cha muội bị trúng độc của Nhện tinh, giờ độc tố đang bao phủ khắp cơ thể ngài ấy. Giờ ta sẽ giúp ngài ấy đẩy chất độc ra, muội ra ngoài đi để tránh bị thương.

- Không! Không được, muội sẽ ở đây.

Tô Vọng Kỳ vừa xoa đầu vừa ôm Nhược Hiển Nhi vào lòng vừa dỗ dành.

- Ngoan, nghe lời ta. Ta sẽ chữa trị cho cha của muội khỏe nhanh thôi.

- Hức! Vâng ạ!

Nói xong thì Nhược Hiển Nhi ra ngoài, cô thấy bản thân thật vô dụng khi không dùng được linh lực mà chỉ biết nhờ người khác giúp đỡ. Cô buồn bã đứng ngoài cửa phòng của cha mình. Đến tối, khi Tô Vọng Kỳ vừa ra khỏi phòng thì đã thấy Nhược Hiển Nhi đang ngồi cạnh cửa.

- Tỷ tỷ! Á!

- Cẩn thận!

- Hình như, chân muội bị chuột rút rồi!

- Haizzz~ Muội đó, đúng là bướng bỉnh mà.

Vừa nói, cô vừa bế Nhược Hiển Nhi lên.

- Còn cha ta, ông ấy sao rồi?

- Muội không cần lo nữa đâu, giờ ông ấy đỡ hơn nhiều rồi, Khụ! khụ!

- Tỷ tỷ! Tỷ có sao không? chắc chắn là do tỷ bị hao tổn nhiều linh lực để đẩy chất độc kia ra, đều tại ta vô dụng cả, mới không giúp được tỷ.

- Không phải tại muội, linh lực của ta có thể tự phụ hồi lại nên không sao. Còn muội, sức khỏe đã không tốt thì đừng có ngồi ở ngoài như lúc nãy nữa. Ta lo lắng lắm đấy! Biết không?

- Vâng ạ! Mà tỷ tỷ vẫn rất khỏe nha!

- Hửm?

- Lúc nhỏ tỷ cũng bế ta thế này nè, giờ ta lớn tới chừng này rồi mà tỷ vẫn bế ta được! Tỷ đúng thật là khỏe mà!

- Do muội nhẹ cân thôi! Nên ăn nhiều một chút đấy!

- Vâng ạ!

Bên này, Thái tử lại chuẩn bị có động thái mới nhưng Tô Vọng Kỳ và Nhược Hiển Nhi lại không biết. Sau khi Tô Vọng Kỳ đưa Nhược Hiển Nhi về phòng thì trở về phòng của mình.

_____________________________

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, các địa danh, cổ vật, v.v... đều không có thật các độc giả chú ý khi đọc.

Hot

Comments

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

mối quan hệ trc kia quả tht rất tốt

2025-03-24

0

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

đánh chết hắn đi là vừa

2025-03-24

0

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

tht hỉu chuyện

2025-03-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play