Chương 11 : Nhớ lại kí ức

Ngày hôm sau, cô ra ngoài định tìm Thành Kiều thì được tin rằng hắn đã đến chỗ Thái tử từ tối qua chưa thấy trở về. Quản gia nhà hắn cũng chạy đến nói với cô một tin khác nữa. Sáng ngày hôm qua, vua đã mời các quan đại thần lên bàn bạc để quyết định xem nên xử lí gia tộc cô ra sao?

* Chú thích : Tru di tam tộc có nghĩa là đem ra xử tử, giết sạch cả 3 họ của người phạm tội bao gồm: họ cha, họ mẹ và họ vợ (hoặc họ chồng). 

- Ông nói sao? T.. Tru di Tam Tộc sao?

Cô ngã khụy xuống gục ngã, khuôn mặt hiện rõ sự tuyệt vọng. Cô bắt đầu tự trách mình, tự trách bản thân vô dụng không giúp được gì cho cha mình. Cô hỏi ông quản gia nhà Thành Kiều:

- Vậy còn Nhược Linh Hy thì sao?

- Haizz! Hôm qua sau khi cô rời đi, cô ấy cũng bị bắt đi rồi! Tôi khuyên cô thật lòng, bây giờ nên trốn đi thì hơn, ít nhất nhà họ Nhược sẽ còn người sống sót.

Nghe xong câu đó, cô im bặt không nói gì mà rời đi.

( Tại sao vậy chứ? Gia đình mình, không! Là cả gia tộc chúng ta, tại sao lại có biến cố này xảy ra vậy chứ? Rốt cuộc chúng ta đã làm sai cái gì mà phải chịu uất ức như vậy? Dòng họ nhà ta đã mấy đời phục vụ nước nhà, cớ sao lại vì bị mưu kế của kẻ hèn làm cho Tru di Tam Tộc được. Mình phải lẻn vào nhà lao để gặp cha hỏi rõ ngọn ngành mới được!)

Cô chạy về lại căn nhà đổ nát của mình, mặc dù bây giờ tu vi cô không còn, Linh Can cũng bị phá hủy vì mở trận pháp cao. Nhưng cô không nao núng mà rất bình tĩnh nhớ lại cốt truyện trong nguyên tắc.

( Mình nhớ ở chap 35 trong nguyên tắc, lúc Tô Vọng Kỳ đấu với Cửu Vĩ Hồ hình như đã từng bị phá hủy Linh Can nhưng nhờ một loại tinh chất của cây Mộc Lan. Mà cái cây này cha mình có trồng ở sau vườn thì phải, phải đi xem thử mới được.)

Cô đi ra sau vườn thì nhìn thấy một thứ ánh sáng vàng mờ ảo ở cây Mộc Lan. Cô lại gần hơn thì thấy cái cây đó giờ đã có tu vi, cấp bậc của nó cũng cao lên.

- Không ngờ cái cây này còn có thể tăng lên cấp bậc cao như vậy, đúng là hàng cực phẩm mà.

Cô cảm thán, không do dự, cô ngồi bên cạnh gốc cây Mộc Lan to lớn kia và bắt đầu tu luyện lại từ đầu.

- Ưm!

Một cơn đau dữ dội lại bắt đầu kéo đến, mồ hôi bắt đầu chảy khắp khuôn mặt của cô. Cô vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục nhịn lấy cơn đau mà không kêu gào.

( Lại là cơn đau của vết thương trước, tác dụng phụ của việc sử dụng pháp trận Hỗn Độn. Cứ thế này thì sáng mai Linh Can của mình mới hồi phục được như vậy thì làm sao gặp được cha nữa. Mình còn phải đưa ông ấy chạy trốn, phải làm sao mới có thể tăng nhanh tiến độ đây?.)

Cô còn đang suy nghĩ thì tự nhiên từ cây Mộc Lan xuất hiện nhiều dây leo. Chúng chạm vào người cô rồi truyền một tinh chất kì lạ vào người cô.

Sau khi được chúng truyền thứ tinh chất kia thì cô bổng cảm thấy người mình sảng khoái hẳn ra, bao mệt mỏi đều tan biến. Cơn đau do sư dụng pháp trận Hỗn Độn cũng không còn, cô thử vào trong Linh Can của bản thân xem thế nào thì nó đã hồi phục hoàn toàn, bên trong còn mọc nhiều loài hoa vừa đẹp vừa lạ.

- Chủ nhân! Lâu rồi không gặp người!

Cô mới ra khỏi Linh Can thì nghe được một giọng nói lạ, nhìn xung quanh không thấy ai. Cô lại nhìn vào cây Mộc Lan.

- Là ngươi đang nói sao?

- Vâng ! Thưa chủ nhân.

- Ngươi.. Sao lại gọi ta là chủ nhân?

- Người không nhớ sao? Chính người mới là người tìm thấy ta trước mà, người cũng là người đã cứu ta trước đây mà.

- Ta.. Aaaa!!

Cô đang định nói gì đó thì tự nhiên có một cơn đau đầu ập tới, cơn đau làm cô không chịu nỗi mà phải hét lên và ngã xuống. Cây Mộc Lan thấy vậy thì lo lắng, lấy súc tu của nó đỡ lấy người cô.

- Chủ nhân! Chủ nhân! Người...

Lúc này mắt cô bắt đầu mờ dần, không nghe thấy gì nữa và chìm vào hôn mê. Trong cơn hôn mê, cô nhìn thấy một hình ảnh khá quen thuộc nhưng lại không biết nó ở đâu? những người xuất hiện ở đó là ai?

Lúc này, cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang khóc lóc cầu xin một người đàn ông lạ mặt. Đằng sau là một căn nhà đang cháy dữ dội, còn người đàn ông kia thì không qua tâm mà bắt đầu mắng chửi người phụ nữ.

- Con mụ điên này, còn không mau bỏ ra!

- Hức! Hức! Tôi xin ngài! Làm ơn hay tha cho đứa nhỏ, chúng tối làm sai thì chúng tôi sẽ chịu tội, làm ơn hãy tha cho nó đi!.

Người đàn ông nhìn người phụ nữ, ông ta bắt đầu khó chịu ra mặt và đá người phụ nữ kia ra khỏi người mình.

- Còn không mau bỏ ra, ngươi làm bẩn đồ của ta rồi!

Người phụ nữ lại lần nữa khóc lóc cầu xin, mặc cho bản thân bị đánh. Bên cạnh họ còn có thêm nhiều lính canh và có một người đàn ông nhìn rất trẻ ở ngay đó nữa. Hắn ta nhìn người phụ nữ với khuôn mặt chua xót cùng sự bất lực thể hiện rõ trong đôi mắt.

Hot

Comments

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

ra là vậy nhưng chuyrnj là ntn

2025-03-24

0

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

cố lên chị ơi gia tộc nằm trong tay chị

2025-03-24

0

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

haizz đừg tàn nhẫn như v chu

2025-03-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play