Chương 10 : Mất hết tất cả

Cô ta bất ngờ rồi lùi lại ra sau.

( Sao Nhược Hiển Nhi lại sử dụng được trận pháp đó chứ! Khốn kiếp!)

- Độn Khí! Mở!!

Nhược Hiển Nhi vừa niệm chú xong thì xuất hiện một ngọn gió lớn, cô nhanh chóng lấy Bảo Thiên Kỉ và mở rộng không gian. Ném Bảo Thiên Kỉ đến chỗ Tô Vọng Kỳ.

- Chết tiệt!

Cô ta run rẩy cố gắng chống đỡ pháp trận, nhưng càng chống đỡ thì lại càng bị Bảo Thiên Kỉ hút mạnh. Khi cô ta sắp bị hút vào trong Thiên Kỉ thì tự nhiên có một luồng khí đen xuất hiện. Nhược Linh Hy cố gắng đẩy lùi chúng đi nhưng không thành còn làm cho cô bị thương khá nặng. Nhược Hiển Nhi thấy vậy liền vừa giữ trận pháp vừa sử dụng Vệ Đao để chống lại khí đen bảo vệ Nhược Linh Hy.

- Khụ! Khụ!

Vì vừa sử dụng hai bảo vật với một trận pháp cao nên thể lực của Nhược Hiển Nhi dần cạn kiệt. Tô Vọng Kỳ thấy vậy liền lợi dụng lúc cô kiệt sức để thoát khỏi trận pháp.

- Địa Khí Hỗn Loạn! Phá cho ta!

Ngay khi Tô Vọng Kỳ vừa triển khai chú lệnh, Nhược Hiển Nhi liền gục xuống vì quá kiệt sức. Lúc này khí đen bay đến chỗ Tô Vọng Kỳ sau đó biến mất. Tô Vọng Kỳ cũng tranh thủ thời cơ mà chạy trốn.

- Hiển Nhi muội muội! Muội không sao chứ!

- Ức!..

Nhược Hiển Nhi dần dần mất đi ý thức, cô không còn nghe rõ được Nhược Linh Hy đang nói gì mà rơi vào hôn mê.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy từ hôn mê thì thấy bản thân đang nằm trong lều của Nhược Linh Hy.

- Để cô ta trốn thoát mất rồi! Nhiệm vụ lần này coi như bỏ. Nhưng mà... Tại sao tới giờ hệ thống vẫn chưa xuất hiện vậy?

( Tiểu Mão! Tiểu Mão!...không có phản ứng sao? )

-...

- Hiển Nhi! Muội tỉnh rồi sao?

- Ừ!

- Tốt quá rồi! Ta còn tưởng muội sẽ không thức dậy được nữa chứ! Hức!

- Tỷ đừng khóc mà!

Sau một lúc dỗ dành Nhược Linh Hy thì cô thay đồ rồi trở về nhà. Trong khi đang trở về thì trời bỗng đổ mưa, cô nhanh chóng tăng tốc độ của ngựa lên, phi thật nhanh về nhà. Nhưng khi về đến nhà thì cô lại thấy trước sân nhà toàn là thi thể người hầu nhà mình, xung quanh là cả một vùng máu, cô sợ hãi lùi ra sau rồi bắt đầu chạy vào trong nhà đi kiểm tra xem cha mình đang ở đâu. Tìm mãi không thấy họ đâu, cô lo lắng gọi lớn.

- Cha ơi! Cha! Cha ở đâu vậy? Cha mau trả lời con đi mà.

Vừa đi, tâm trạng cô lại càng khó chịu, tim cô nhói lại như bị kim đâm, chân tay run rẩy, lo lắng cho sự an toàn của gia đình mình.

- Cha chắc chắn là không sao đâu, tại mình chưa tìm kĩ thôi!

Cô hốt hoảng chạy khỏi nhà, khi chạy đến bảng phát lệnh truy nã, cô bất ngờ thấy bản thân ở đó. Không những vậy còn có bảng thông báo ngày xét xử cha cô vì tội mưu phản.

- Sao có thể chứ! Hai ngày sau là sao chứ?

Cô run rẩy chạy về nhà, mỗi bước chân đều như không vững.

- Không thể nào được, mình phải bình tĩnh, phải tìm ra nguyên nhân cha mình bị buộc tội mưu phản.

Nói xong cô đi đến chỗ Thành Kiều để hỏi chuyện, thì biết được rằng cha cô bị Thái tử gài bẫy. Ông bị buộc tội mưu phản vì họ nghi ngờ ông cấu kết với Hắc Bang và sử dụng khí đen chống lại vua. Nhưng Thái tử lại chính là kẻ chủ mưu, Thành Kiều biết được điều này là vì Nhược Từ đã kịp gửi thư cho hắn. Bây giờ hắn kêu cô mau trốn đi nếu cô cũng bị bắt, chắc chắn Nhược Từ sẽ rất đau lòng.

- Ngài kêu ta trốn ư? Trốn làm sao được kia chứ! Giang Sơn này đều do một tay nhà Họ Trương cai trị, ta trốn được ở đâu chứ!

Khuôn mặt cô hiện lên sự tuyệt vọng cùng với sự tức giận, căm phẫn. Đôi mắt cô trở nên đỏ hoe như muốn rơi lệ, nhưng vẫn kiên cường.

- Đa tạ ngài vì đã cho ta biết được sự thật! Cáo từ!

Nói xong, cô quay người rời đi, để lại mình Thành Kiều ở đó.

Cô về nhà, ngôi nhà chứa đựng những kỉ niệm cô và cha mình, nhớ lại từng kí ức thuở nhỏ cô lại mím chặt môi. Thật sự rất muốn khóc nhưng thâm tâm cô lại không cho điều đó xảy ra. Cô khóc có nghĩa là chấp nhận thất bại, chấp nhận bản thân yếu đuối. Cô đi đến từng ngóc ngách trong căn nhà, nơi từng xa hoa lộng lẫy giờ lại biến thành ngôi nhà đổ nát. Lòng cô đau khó tả, từng bước chân đều run rẩy, cứ mỗi bước chân thì tim cô lại nhói lên.

- Chuyện này... tại sao lại xảy ra với gia đình của mình chứ!

Tuy nói trước kia Nhược Từ không quan tâm con gái mình nhưng thật ra ông ấy là một người trong nóng ngoài lạnh, không biết thể hiện tình cảm của bản thân ra ngoài. Khi cô được sinh ra cũng là lúc mẹ cô mất, cha cô không trách cô mà chỉ trách lỗi do bản thân vô dụng. Ông chăm lo cho cô từng chút một, nâng niu cô từ bé nhưng sau này khi cô lớn lên. Vì quá nuông chiều cô, sinh ra tính cách cô ngông cuồng, không coi ai ra gì. Thấy con mình như vậy, ông hổ thẹn với lòng từ đó mà bắt đầu lạnh nhạt với cô, muốn cô thay đổi. Ngày cô bị rớt xuống hồ và hôn mê 2 ngày liền, ông lo lắng không thôi, cứ ngồi cạnh giường chờ cô tỉnh dậy. Chính cái ngày hôm đó, ông tự hứa với lòng rằng sẽ không lạnh nhạt với cô, sẽ quan tâm cô nhiều hơn, sẽ không để cô ở một mình nữa. Đó cũng là lần đầu tiên ông bật khóc kể từ khi vợ ông mất.

Hot

Comments

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

có điềm rồi đừg ns là nhỏ kia lm nha tr

2025-03-24

0

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

haiz một ng cha tốtv

2025-03-24

0

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

꧁ᬊᬁBé Tít⛧°

tên thái tử chet tiet

2025-03-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play