Cô dịu dàng mỉm cười nhìn hắn, hắn thấy vậy liền nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cô.
- Tay nàng... Lạnh quá!
- Ừ!
- Hiển Nhi... Ta xin lỗi! Vì ta mà nàng...
Lý Nhân chưa nói hết câu thì Nhược Hiển Nhi chặn lại.
- Mọi chuyện không phải do ngươi, đừng tự trách bản thân.
- Nhưng mà...
Hắn cúi đầu, buồn bã nhìn cô. Hắn đã luôn tự dằn vặt bản thân chuyện cô hồn siêu phách lạc. Nếu không phải vì cứu hắn, không để hắn thành ma thì cô cũng không thành ra như bây giờ.
- Ngươi đừng nói gì nữa! Ta đã nói rồi mà.
- Ừm! Mọi chuyện đều nghe nàng.
Hắn nắm chặt lấy bàn tay đang chạm vào má hắn, rồi không ngừng hôn vào đôi bàn tay nhỏ đó không muốn bỏ ra.
( Làm sao đây! Thật muốn giam nàng ấy lại mà! )
- Ngươi.. Mau bỏ tay ta ra đi.
- Không muốn!
( Hắn sao lại trở nên như vậy? Lúc trước, đâu có như vậy đâu? Chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình không bên cạnh hắn sao?)
- Ngươi mau bỏ ra đi!
- Một chút nữa..Ha..
( Đôi mắt đó là sao chứ? Nhìn hắn cứ như một con mãnh thú bị bỏ đói đang nhìn chằm chằm vào con mồi trước mắt vậy. Thật nguy hiểm..)
-...
- Hiển Nhi.. Nàng biết ta đã chờ nàng lâu lắm không?
- Sao ngươi lại chờ ta? Ta có kêu ngươi chờ sao? ...
- ... Nàng không kêu nhưng nàng không biết là ta nhớ nàng à!
Hắn giận dỗi, nhưng vẫn ngước mắt lên nhìn cô.
( Sao bây giờ lại giống con mèo vậy? )
- ... Bỏ tay ta ra.
- Hừ! Bỏ thì bỏ.
- Ngươi bị đau à?...
- Không!
- Ờ!
Nói xong cô quay người rời đi, hắn thấy vậy liền đi theo sau cô. Bên kia, Linh Tử khi nhìn thấy Lý Nhân chạm hôn vào tay Nhược Hiển Nhi thì nổi cơn ghen nhưng không để lộ cảm xúc ra ngoài.
(Cái tên đó... Sao hắn dám cầm tay của Nhược Hiển Nhi mà còn không ngừng hôn vào đó như vậy chứ! Đúng là biến thái mà!)
Tô Vọng Kỳ thì vừa tức giận vừa chửi Lý Nhân. Lý Nhân đang nói chuyện với Nhược Hiển Nhi cũng vì vậy mà hắt xì liên tục ba lần.
- Cái tên quỷ dị kia sao lại dám hôn lên bàn tay của muội muội ta chứ! Còn không chịu buông ra nữa!
Mạc Tề Minh đứng bên cạnh Tô Vọng Kỳ, hắn nhìn cô chửi bới Lý Nhân thì phì cười.
(Lúc tức giận mà cũng đáng yêu như vậy sao! Nếu nàng ấy vừa đánh ta vừa chửi ta chắc còn sẽ đáng yêu hơn nữa. )
Bọn họ sau khi thấy Nhược Hiển Nhi rời đi thì cũng đi theo, đến chỗ Hồn Kỳ thì dừng lại.
* CHÚ THÍCH:
° Hồn Kỳ : là nơi thờ cúng tổ tiên gia tộc họ Nhược.
(Đó là mộ của mẹ mình mà, không lẽ.. Cha của Nhược Hiển Nhi đã chôn cất mẹ mình ở đây sao? Nhược Hiển Nhi.. Tỷ xin lỗi! Thân làm tỷ tỷ nhưng lại không thể làm gì được cho muội!)
Tô Vọng Kỳ nhìn lăng mộ của mẹ mình thì bất ngờ, cô cứ nghĩ mẹ cô không được ông ngoại của mình chấp nhận thì sẽ không được chôn cất ở Hồn Kỳ. Nhưng lại không ngờ rằng, cha của Nhược Hiển Nhi lại tự tay chôn cất mẹ của mình.
Còn Nhược Hiển Nhi, sau khi chôn cất cha của mình thì thắp nhang, quỳ trước mộ cha mình. Cô lấy một chén rượu ra uống cạn, thề trước mộ cha mình:
- Cha.. Hiển Nhi vô dụng không cứu được gia tộc, cũng không cứu được cha... Nhi nữ bất hiếu, là nỗi nhục của gia tộc. Nhưng Nhi nữ thề sẽ rữa oan cho gia tộc, sẽ báo thù cho cả nhà chúng ta. Đổ máu phải trả bằng máu, thù này phải báo!
Cô dập đầu trước mộ cha mình ba lần. Sau đó thì cố nén đau buồn mà rời đi. Lý Nhân thì vẫn luôn đứng quan sát cô đến khi cô đứng dậy rời đi.
Hoàng Thái Tử thì vui vẻ ngồi ăn mừng với cha hắn vì đã loại bỏ được một gia tộc mà hai cha con hắn đã chướng tai gai mắt từ lâu. Nhưng lại không hay biết chuyện gì sẽ xảy ra sau vụ thảm sát đó.
- Hahaha! Hài nhi! Chuyện lần này, con làm rất tốt đấy!
- Người quá khen rồi ạ!
- Hahaha! Nào! Con đã làm được việc lớn như vậy, mau nói ta xem. Con muốn thưởng gì nào?
- Thưa! Nhi thần không mong cầu gì, nhưng có một chuyện.. Không biết cha có thể cho thần coi như phần thưởng được không?
- Nào, con cứ nói đi!
- Người có thể cho con lấy Tô Vọng Kỳ làm vương phi được không?
- Chuỵên này khó đây... Hừm! Con cũng thấy đấy, bây giờ Nhược Gia đã tàn, còn mang tội danh phản quốc mà Tô Vọng Kỳ cũng là thành viên của Nhược gia. Nếu con cưới cô ta, chắc chắn sẽ bị phản đối nên ta nghĩ con chỉ cần lấy cô ta làm tình nhân hay vật phát tiết là được rồi!
- Vâng! Tạ ơn điện hạ ân sủng!
- Ấy! Khách sáo làm gì! Ta là cha con với nhau, con không cần phải khiêm tốn vậy đâu. Nào!
- Vâng!
- Cạn ly! Hahaha!
- Cạn ly! Hahaha!
** NÓI NHỎ: Việc quay ngược thời gian đã khiến cho Linh Tử phải hứng bảy trận chịu thiên lôi nên mới có vết thương ở chương 17.Còn năm trăm năm trước đã xảy ra chuyện gì thì sau khi kết thúc truyện sẽ nói rõ phần này ở phần " NÓI NHỎ " cho các độc giả.
** CHÚ THÍCH:
° Khí đen: Loại khí màu đen, sinh ra từ sự căm phẫn, hẫn thù của con người. Khí đen sẽ xuất hiện khi có người trải qua hai kiếp ở hai thế giới khác nhau, linh hồn người đó phải hứng chịu mọi đau khổ tột cùng của thế giới và phải mang theo sự tức giận, phẫn nộ, hận thù nhất định.
Updated 30 Episodes
Comments
꧁ᬊᬁBé Tít⛧°
haizz dù s cx k ph lỗi của cj, cj bị tk thái tử che mắt mà th
2025-03-24
0
꧁ᬊᬁBé Tít⛧°
như v cx chấp nhận? đúng là tra nam
2025-03-24
0
꧁ᬊᬁBé Tít⛧°
haha chị cuồng ẻm rr
2025-03-24
0