Nói cô có làm gái điếm thì cũng nên đi đúng chỗ đi chứ! Sao lại mặc đúng bộ đồ ngủ rồi đứng dưới cổng thành làm gì? Nhưng chúng lại không hề hay biết, sau những lời nói kia bọn chúng sẽ phải trả giá như thế nào. Khi bọn chúng vẫn đang không ngừng chế giễu cô, khí đen bắt đầu tụ lại và bay vào cơ thể của Nhược Hiển Nhi. Bọn chúng thấy vậy liền sợ hãi định đánh chuông báo động thì cô nhanh tay điều khiển khí đen giết chết từng kẻ một.
- Dù là bao nhiêu kiếp hay đã trải qua hai thế giới thì ông trời vẫn đối xử bất công với ta. Cướp đi mọi thứ từ ta mà không một chút thương tiếc. Ấy vậy vẫn mặt dày nói đạo lí, dạy ta phải đi theo lẽ phải, làm việc thiện rồi gì mà phải diệt kẻ ác, làm việc phải công bằng. Vậy công bằng cho ta ở đâu, công bằng mà các người nói là cướp đi mọi thứ của ta sao? Hừ! Kiếp này hay kiếp trước cũng vậy, thế thì ta thà làm ngược lại với đạo lí mà các người còn hơn là đi theo thứ đạo lí rác rưởi đó.
Cô nhìn lên trời, trách vấn sao cuộc đời cô lại toàn là đau khổ, kiếp trước là một shipper nghèo, bị mọi người khinh bỉ, nhục mạ. Năm trăm năm trước thì bị cả tông môn lừa gạt, lợi dụng rồi bị hồn siêu phách lạc đến thứ gọi là "hạnh phúc" cô chưa bao giờ cảm nhận được.
Kiếp này, ông trời tiếp tục lấy đi hết người thân của cô, thử hỏi công bằng cho cô ở đâu. Cô đã làm sai chuyện gì mà lại bị ông trời đối cử tàn nhẫn như vậy? Dù sống ở kiếp nào hay thế giới nào đi nữa, ông trời vẫn luôn tàn nhẫn với cô như vậy.
- Hahahaha!...
Cô cười, một nụ cười uất ức xen lẫn phẫn nộ.
- Nếu ông trời đã không cho ta công bằng vậy thì ta sẽ tự lấy lại công bằng cho ta. Nhớ kiếp trước ta đã cứu lấy thế giới này đến hồn siêu phách lạc thì bây giờ ta sẽ phá hủy lại chúng.
Càng nói sự tức giận lại càng lớn, ngọn lửa hận thù càng cháy rực. Theo đó, tâm ma bên trong cũng bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí cô. Trang phục bắt đầu thay đổi, xung quanh cô giờ đây chỉ toàn khí đen. Chúng dần dần xâm nhập vào bên trong cơ thể cô, làm sức mạnh của cô.
Còn Linh Tử, hắn ta đang cố gắng chữa trị vết thương cũ thì phát hiện khí đen từ mọi nơi đang bay đến và tập trung ở một nơi.Hắn lập tức gửi tín hiệu đến Mạc Tề Minh, Tô Vọng Kỳ và các tinh linh khác đến còn hắn thì bay đến nơi khí đen tập trung để quan sát tình hình.
Khi đến nơi, hắn phát hiện nơi khí đen tập trung là trước cổng thành. Hắn quan sát thật kĩ thì thấy khí đen đang xâm nhập vào cơ thể của Nhược Hiển Nhi, còn cô ấy thì hấp thụ chúng và đang cố gắng khắc chế sức mạnh của chúng.
- N.. Nhược Hiển Nhi... Cô ấy.. Sức mạnh đó.. Không lẽ...
Bên kia, Tô Vọng Kỳ đang cố gắng chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Mạc Tề Minh và binh lính từ hoàng gia thì nhận được tín hiệu của Linh Tử. Cô nhanh chóng cắt đuôi bọn lính và sử dụng thuật dịch chuyển để nhanh chóng đến chỗ Nhược Hiển Nhi.
- Nhược Hiển Nhi... Muội ấy!..Tch! Chết tiệt!
Mạc Tề Minh cũng nhanh chóng nhận được tín hiệu từ Linh Tử. Hắn giết chết hết binh lính của hoàng thất đến tên cuối cùng thì hắn hỏi:
- Mạc Tề Minh.. Khụ!khụ!... Ngài dám kháng lại thánh chỉ.
- Thì sao?
- Khụ!..Ngài...không sợ bị phát hiện sao?
- Chỉ cần giết sạch hết... Thì chuyện này, coi như chưa từng xảy ra.
Vừa nói, Mạc Tề Minh vừa rút kiếm chém bay đầu tên kia.
- Hừ! Một lũ hèn hạ, hám danh hám lợi. Phải trái còn không phân rõ còn kêu ta nghe theo ba cái thánh chỉ thối nát kia ư!
Sau khi giết chết hết lũ lính của hoàng gia hắn nhanh chóng đến chỗ của Tử Linh.
( Không biết Tô Vọng Kỳ.. Nàng ấy có sao không nữa?... Biết là với cuộc đời của ta, không nên dính líu đến chữ "tình" nhưng... Sao ta lại có thể ngừng yêu nàng ấy được chứ?)
Mạc Tề Minh vừa nghĩ vừa cười khổ. Lúc đầu, hắn vốn không để tâm đến Tô Vọng Kỳ nhưng khi thấy cô đi đến chiến trường. Sự mạnh mẽ, quyết đoán , gan dạ và khí thế không khác gì các tướng sĩ trong doanh trại của hắn đã làm hắn say đắm. Hắn cố gắng tránh xa cô thì lại càng muốn có cô nhiều hơn, nhìn cô khóc tim hắn lại đau. Hận bản thân không thể đến an ủi cô chỉ vì cái chức danh mà hoàng thật cho hắn.
- Ha... Mình phát điên mất...
Còn phần Linh Tử, hắn ta tương tư Nhược Hiển Nhi cũng đã lâu. Nhìn cô đau khổ tim hắn nhói lên, hắn muốn bên cạnh cô, muốn an ủi cô nhưng không nói ra được. Ngày cô cứu hắn khi hắn chỉ là một chú tinh linh nhỏ bé, kiêu ngạo cũng chính là ngày hắn thầm thương trộm nhớ. Nhưng hắn lại xóa đi hết kí ức của cô cộng thêm chuyện hắn quay ngược thời gian làm cho hắn không thể đối diện với cô.
VÙ! VÙ!
Sau một thời gian thì Nhược Hiển Nhi cũng đã khống chế được khí đen. Tô Vọng Kỳ và Mạc Tề Minh cũng đã đến nơi.
- Tử Linh!
- Tô Vọng Kỳ, Mạc Tề Minh hai người đến rồi!
- Ngài không sao chứ?
- Không sao?
Bọn họ nhìn xung quanh, đang quan sát Nhược Hiển Nhi thì một người mặc đồ đen xuất hiện.
- Hiển Nhi!
-...
Hắn ta hớn hở nhìn Nhược Hiển Nhi.
- Lý Nhân, sao ngươi lại đến đây? Không phải ngươi bị phong ấn ở Mã La à?
- Mấy trăm năm trôi qua rồi! Nàng nghĩ cái phong ấn thối đó giam giữ được ta sao?
- Ngươi lại đây đi...
- Hửm?
- Gần hơn nữa!
Hắn lại gần sát người Nhược Hiển Nhi thì cô chạm vào má hắn. Hắn ngạc nhiên, mở to đôi mắt nhìn cô.
-...
- Là thật đúng không? Ngươi còn sống!
Updated 30 Episodes
Comments
꧁ᬊᬁBé Tít⛧°
ai cho chị công bằng chỉ có cj tự tìm lấy công bằng trog trái tim mình
2025-03-24
0
꧁ᬊᬁBé Tít⛧°
số phận an bày cho cô mọi đau thương nhưng riêng hp thì lại ko
2025-03-24
0
꧁ᬊᬁBé Tít⛧°
nhờ vào tâm ma của nàng mà đã gặp lại hắn
2025-03-24
0