"Sờ đủ chưa?"
Nghe xong câu hỏi, Đàm Thư Nghi mới bàng hoàng tạo ra khoảng cách. Nhìn đối phương, cô bẽn lẽn cười ngại.
"Của chị to thật, chả bù cho em chỉ có bằng quả cam thôi!" Da mặt của Đàm Thư Nghi cũng dày thật, còn dám đem ra so sánh.
Thế mà lại khiến cô gái ấy bật cười:
"Thích không?"
"Thích ạ!" Đàm Thư Nghi nhanh chóng trả lời, mà chẳng cần suy nghĩ.
Với câu trả lời đó, vô tình lại khiến ánh mắt cô gái chợt thay đổi. Sâu trong đáy mắt, đã có chút tâm tư phức tạp về cô bé đáng yêu này.
"Cô tên gì?"
"Đàm Thư Nghi, 19 tuổi ạ! Còn chị?"
"Ninh Ngưng Tịch, 21 tuổi."
"Chị kết bạn Wechat với em nha?" Đàm Thư Nghi chủ động đề nghị kết bạn.
Ninh Ngưng Tịch cũng vô cùng thoải mái, lấy điện thoại ra quét mã QR. Rất nhanh sau, cả hai đã có cách liên lạc với nhau.
"Được rồi! Mau về nhà đi, kẻo ba mẹ trông." Ninh Ngưng Tịch nói, tay còn xoa đầu cô gái một cái.
"Nhà em ở xa lắm, vả lại ba mẹ em cũng không biết em đang ngoài đường vào giờ này."
Ninh Ngưng Tịch bắt đầu cảm thấy hứng thú với cách nói chuyện của Đàm Thư Nghi. Cô khoanh tay trước ngực, khuôn miệng như cười, rồi hỏi:
"Nhà ở đâu?"
"Ở thành phố J. Em sang đây học đại học ở trường kinh tế W á, nhưng do lạ đường, nên nãy giờ bị quên mất đường nào về ký túc xá." Đàm Thư Nghi vừa nói, vừa trưng ra khuôn mặt thẹn thùng, đáng yêu, làm đối phương cứ bị xiêu lòng.
"Theo tôi." Ninh Ngưng Tịch nói chuyện rất lãnh đạm, nói xong cũng quay lưng bước đi.
Thấy vậy, Đàm Thư Nghi liền đi theo, nhưng lại phát hiện cổ chân dường như đã bị bong gân do cú vấp ngã vừa rồi, mà mãi tới lúc nhấc chân mới biết đau.
"Chị ơi, chân em bị bong gân, không tự đi được..."
Ninh Ngưng Tịch vừa bước ba bước, lại nghe giọng điệu thỏ thẻ của người phía sau. Cô quay lại, không nói không rằng, chỉ ngồi xuống và đưa lưng về phía Đàm Thư Nghi.
"Lên lưng, tôi cõng về."
"Chị cõng em hả, có nổi không vậy?" Đàm Thư Nghi tỏ vẻ nghi ngờ.
Nghe vậy, Ninh Ngưng Tịch liền đứng bật dậy, quay lại nhìn cô gái, trào phúng nói thẳng:
"Cô nhìn cô, rồi nhìn lại tôi xem. Có phải cô vừa lùn vừa nhỏ không hả?"
Theo quán tính, Đàm Thư Nghi cũng đưa mắt nhìn lại mình, song nhìn sang người đối diện. Quả thực, Ninh Ngưng Tịch trông mạnh mẽ, cứng rắn hơn cô nhiều, nên lúc này chỉ biết nhe răng cười nịnh.
"Xin lỗi ạ! Vậy phiền chị đưa em về hộ."
Vòng vo tam Quốc một hồi, Đàm Thư Nghi cũng yên vị trên lưng Ninh Ngưng Tịch.
Lần đầu tiên Đàm Thư Nghi được cõng, mà còn là nữ. Nên cảm giác lúc này vẫn cứ rất khác lạ, đặc biệt là mùi hương trên cơ thể đối phương lưu lại trong cô một chút gì đó quyến luyến, cuốn hút đến lạ thường.
...----------------...
Thật ra, đoạn đường về đến ký túc xá cũng không quá dài. Ninh Ngưng Tịch chỉ mất mười phút, đã đưa Đàm Thư Nghi về tận cửa phòng.
"Ngủ ngon!" Vừa đặt cô gái xuống, Ninh Ngưng Tịch liền hờ hững buông lơi một câu, rồi quay lưng bỏ đi.
Để lại Đàm Thư Nghi nhìn theo với đôi mắt ngưỡng mộ vô cùng. Ngưỡng mộ ở mức độ ngầu và sức mạnh của cô gái ấy.
Dù người đã đi xa, nhưng vẫn còn phảng phất mùi hương đặc biệt ấy ở đâu đây. Bất giác, cô mỉm cười, sau đó mới đi vào phòng.
[...]
Sáng hôm sau, Đàm Thư Nghi đang ngồi trong lớp, thì nhận được một tuýp thuốc giảm đau, giảm sưng từ bạn nữ sinh cùng lớp.
"Có người gửi cho cậu."
Cô nhìn tuýp thuốc, rồi lại nhìn cô bạn, ngây ngô hỏi:
"Là ai gửi vậy?"
"Chị Tịch ấy. Bảo cậu bôi vào, cho chân nhanh hết đau."
Lẽ nào, là Ninh Ngưng Tịch?
Tự nghĩ không có câu trả lời, nên Đàm Thư Nghi liền dò hỏi:
"Có phải, chị Ninh Ngưng Tịch? Cậu biết chị ấy học nhóm nào không?"
"Ờ đúng rồi, chị ấy là sinh viên năm ba, nên bên nhóm C. Sao thế, mình tưởng hai người quen nhau, nên chị ta mới đưa thuốc cho cậu chứ?"
"Tại mới quen, nên mình chưa biết nhiều về chị ấy." Đàm Thư Nghi hơi cười, trả lời cho qua, rồi bắt đầu bôi thuốc.
Sau đó, cô bạn ấy cũng về chỗ của mình. Nhưng vì đã có sẵn tò mò trong lòng, nên chỉ mấy phút sau, lại tìm đến Đàm Thư Nghi, dè dặt hỏi nhỏ:
"Nghi này, mình hỏi cậu cái này nha. Nếu có gì không đúng, thì cậu bỏ qua cho mình."
"Cậu hỏi đi, không cần ngại." Đàm Thư Nghi thoải mái trả lời.
Nhưng đối phương lại do dự, nhìn trước nhìn sau, xem có ai ở gần không, mới khẽ hỏi:
"Cậu là gái thẳng hả?"
Nghe xong câu hỏi, Đàm Thư Nghi thoáng chau mày. Thật ra, là không hiểu rõ ý đối phương muốn hỏi gì, nhưng cô vẫn thành thật đáp:
"Ừm, mình là con gái thật mà. Bộ nhìn mình giống con trai lắm hả?" Cô cười cười.
Và người bạn kia sau khi nhìn thấy điệu bộ ngây thơ của Đàm Thư Nghi, cũng ngầm hiểu được một phần nào đó, nên cũng cười, rồi tỏ ra như không có chuyện gì.
"Đâu có, mình hỏi chơi vậy thôi à! Cậu bôi thuốc tiếp đi, mình về chỗ."
Nữ sinh ấy rời đi, điện thoại của Đàm Thư Nghi cũng đúng lúc có tin nhắn gửi tới. Cô mở ra xem, thì thấy người gửi, là Ninh Ngưng Tịch với nội dung: "Muốn tham quan thành phố, cho quen đường không?"
Đàm Thư Nghi vui vẻ soạn tin hồi đáp, ngay khi đọc xong: "Dạ muốn!"
Ting...
Rất nhanh sau, Ninh Ngưng Tịch đã trả lời lại:
"Chuẩn bị đi, tối bảy giờ tôi đón."
Updated 49 Episodes
Comments
Tiêu Ngọc Trân
Da mặt không hề mỏng
2025-02-10
0
Như Quỳnh -LGBTQ-GL💕
Aaaa ngại qua🥲, đọc th đỏ mặt roi
2024-10-30
3
Iồn xinh™✓
bít ngại ko má
2024-10-30
2