CHƯƠNG 09: MÔNG LUNG VỚI CHÍNH MÌNH

"Chị Tịch!"

Âm giọng, cách gọi quen thuộc, Ninh Ngưng Tịch không cần nhìn cũng biết người đó là ai. Chỉ có Trương Tiểu Ngôn đang ngồi bên cạnh, mới giương mắt nhìn Đàm Thư Nghi bằng sự tò mò.

"Cô ấy là ai, sao xưng hô thân mật với chị vậy?"

Lại nhận được câu hỏi của Trương Tiểu Ngôn, Ninh Ngưng Tịch mới đứng lên, nhìn từ Trần Thế Anh qua cô gái trước mặt mình, bình thản trưng ra nụ cười hòa nhã, rồi hỏi:

"Em cũng đi ăn với bạn à?"

"Vâng! Còn chị thì sao, cô ấy là bạn như thế nào?" Đàm Thư Nghi trả lời, mà mắt liếc nhìn sang cô gái đứng cạnh chị ta.

Cô ấy sao vậy? Đang ghen ư? Một loại thái độ thật khiến người ta bất ngờ, nhất là Trần Thế Anh và Trương Tiểu Ngôn. Chỉ có Ninh Ngưng Tịch vẫn hết sức thản nhiên, trả lời:

"Là bạn trên mức tình bạn."

Một câu trả lời, làm bàn tay đối phương bất giác cuộn chặt thành quyền, nơi ánh mắt chợt long lanh lên màn sương mỏng. Tại sao vậy? Sao cô thấy cực kỳ khó chịu khi thấy chị ta đi với người khác? Còn cái gọi trên mức tình bạn kia, rốt cuộc là gì chứ?

"Nghi Nghi, em sao vậy? Chúng qua bàn kế bên ngồi thôi." Trần Thế Anh khẽ lên tiếng, còn tự ý chạm vào tay cô gái, nhưng không ngờ lại bị cô phũ phàng gạt bỏ.

"Em muốn ngồi bàn này." Đàm Thư Nghi kiên định, mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Ngưng Tịch, tiếp tục hỏi:

"Chắc chị không phải kiểu, có mới nới cũ đâu nhỉ?"

"Tất nhiên, em muốn thì ngồi đi. Cả đội trưởng Trần nữa này, ngồi ăn chung luôn cho vui." Ninh Ngưng Tịch sẵn sàng thoải mái mời gọi.

Với lời mời đó, chỉ có Trần Thế Anh gượng gạo, chứ Đàm Thư Nghi rất chi nhanh chóng đã yên vị trên chỗ ngồi.

Sau đó, phục vụ được gọi tới. Thư Nghi chọn liền mấy món, trong đó món lẩu Tứ Xuyên cô yêu thích nhất vẫn được gọi tên.

Cùng lúc đó, Trương Tiểu Ngôn cũng gọi món. Nhưng trong thực đơn cô ấy chọn, không một món nào có vị cay.

Bàn ngồi bốn người, nhưng không ai nói một câu nào. Cho tới khi thức ăn được mang lên, Đàm Thư Nghi liền bắt tay vào việc nhúng lẩu, những miếng thịt, miếng rau đầu tiên, cô đều bỏ vào chén của Ninh Ngưng Tịch.

"Chị ăn đi."

"Chị Tịch bị bệnh dạ dày, không ăn được đồ cay nóng. Cô thích, thì tự ăn đi." Trương Tiểu Ngôn nhanh miệng lên tiếng, làm Đàm Thư Nghi đứng hình hết mấy giây.

Lần đầu đi ăn, Ninh Ngưng Tịch vẫn ăn món lẩu này. Đến lần thứ hai gọi đồ ăn về nhà, chị ấy vẫn gọi lẩu Tứ Xuyên, thế nào mà bây giờ lại ăn không được?

"Chị ta nói thật sao?"

Nhận ra tình hình, Ninh Ngưng Tịch vẫn bình tĩnh lên tiếng:

"Đúng là tôi bị bệnh dạ dày, nhưng lâu lâu ăn chút đồ cay cho thay đổi khẩu vị cũng tốt."

Nói xong, Ninh Ngưng Tịch liền cầm đũa, nhưng chưa kịp gắp thức ăn, thì cái chén đã bị Đàm Thư Nghi bê đi mất.

"Không ăn được, thì đừng miễn cưỡng."

Ninh Ngưng Tịch lúc bấy giờ chỉ biết trưng ra nụ cười thích thú, ẩn ý nhiều điều.

Cứ thế, bữa ăn được diễn ra trong bầu không khí đầy mùi thuốc súng cho tới tận lúc ra về.

Đáng lẽ, khi đi thế nào, khi về sẽ thế ấy. Nhưng lạ một điều rằng, vừa ra khỏi cửa quán ăn, Đàm Thư Nghi đã lẽo đẽo đi theo Ninh Ngưng Tịch ra tới bãi đỗ xe.

"Chị Tịch, em muốn về với chị."

"Em đi chung với Trần Thế Anh, sao không về với cậu ta?" Ninh Ngưng Tịch vừa đội mũ bảo hiểm, vừa hỏi.

"Em không thích đi xe máy, mà thích ngồi xe môtô. "

"Nhưng ghế sau, hôm nay có Trương Tiểu Ngôn ngồi rồi." Chị ta tỏ vẻ bất lực.

"Vậy em đi bộ về." Nói xong, Đàm Thư Nghi liền giận dỗi bỏ ra ngoài.

Lúc này, Trần Thế Anh đã chờ sẵn trên xe. Trương Tiểu Ngôn, thì đang chờ Ninh Ngưng Tịch ra đón.

Mấy phút sau, bốn người lại tiếp tục tương phùng.

Thấy Trương Tiểu Ngôn được đích thân Ngưng Tịch đội mũ cho, sau đó hiên ngang bước lên xe, mà lồng ngực Đàm Thư Nghi muốn nổ tung ra.

Chưa bao giờ, cô cảm thấy tức tối như thế này. Vừa tức, vừa ấm ức lại còn bất lực. Cảm giác như sắp khóc tới nơi rồi, nên không nán lại đó nữa, quyết định quay lưng đi bộ về.

"Ơ, Nghi Nghi! Sao không lên xe?"

Trần Thế Anh hỏi vọng theo, rồi khẩn trương lái xe chạy theo. Nhưng làm thế nào, thì đối phương vẫn không chịu lên xe.

Cứ tưởng rằng, khi thấy cô dỗi, chị ấy sẽ đuổi theo dỗ dành. Nhưng không, một lần nữa Đàm Thư Nghi cảm thấy hụt hẫng như vừa rơi xuống vực thẳm chông chênh, là lúc nhìn thấy chiếc môtô của Ninh Ngưng Tịch vụt qua, Trương Tiểu Ngôn ngồi sau, thản nhiên đưa tay ôm eo người ngồi trước.

Đến phút cuối, giọt nước mắt mang tên khó hiểu trên mi cô cũng lặng lẽ rơi xuống, khiến người thanh niên bên cạnh một phen hoảng hồn.

"Nghi Nghi, em bị sao vậy? Anh làm gì sai, khiến em không vui hay nào?"

Bấy giờ, cô mới bình tĩnh lại. Vội lắc đầu, lau vội nước mắt rồi nói:

"Anh không làm gì để em buồn hết. Tự em buồn em thôi à. Thôi anh về đi, em muốn đi dạo một mình."

"Vậy anh sẽ đi cùng em."

"Không cần đâu. Em muốn ở một mình."

"Nhưng..."

"Đã nói tôi muốn ở một mình rồi mà, sao anh phiền phức quá vậy?"

Cuộc đối thoại không hồi kết, khiến Đàm Thư Nghi nhất thời nổi giận. Cô quát một câu, khiến đối phương sững người, nhưng cũng nhanh chóng biết mình đã sai, nên liền hạ giọng:

"Em xin lỗi!"

"Thế thôi, anh về trước! Em đi đường cẩn thận."

"Vâng!"

Rồi người cũng rời đi, Đàm Thư Nghi bơ vơ giữa đám đông toàn người lạ. Cô nhìn chung quanh, cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, thật khó hiểu nổi chính mình.

"Đàm Thư Nghi, rốt cuộc mày muốn gì vậy?"

Hot

Comments

Bạch ❀ Hàn

Bạch ❀ Hàn

Thôi về đây Bạch thương chị Nghi này

2024-03-31

0

Phạm Nhung

Phạm Nhung

bình tĩnh lại c Nghi ơi😂😂😂

2023-11-23

1

Nguyễn Van

Nguyễn Van

lần đầu viết mà cũng cuốn qa rồi đó nha.hóng ngày couple về bên nhau

2023-11-21

2

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 01: SỜ ĐỦ CHƯA?
2 CHƯƠNG 02: NINH NGƯNG TỊCH
3 CHƯƠNG 03: TÔI KHÔNG THÍCH CON TRAI
4 CHƯƠNG 04: MÙI GIẤM CHUA
5 CHƯƠNG 05: TÌM...
6 CHƯƠNG 06: TÔI THÍCH EM
7 CHƯƠNG 07: RUNG ĐỘNG
8 CHƯƠNG 08: TÔI LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH
9 CHƯƠNG 09: MÔNG LUNG VỚI CHÍNH MÌNH
10 CHƯƠNG 10: RANH GIỚI
11 CHƯƠNG 11: THẬT SỰ RẤT THÍCH
12 CHƯƠNG 12: TRỘM HÔN
13 CHƯƠNG 13: GỌI CHỊ NGHI
14 CHƯƠNG 14: NGHIỆN, NINH NGƯNG TỊCH
15 CHƯƠNG 15: NGHI NGHI BỆNH RỒI (H+)
16 CHƯƠNG 16: CẢM GIÁC ĐẶC BIỆT (H+)
17 CHƯƠNG 17: KIÊU HÃNH
18 CHƯƠNG 18: TRANH CHẤP
19 CHƯƠNG 19: NHẪN ĐÔI
20 CHƯƠNG 20: CÔNG KHAI...
21 CHƯƠNG 21: MẤT TÍCH
22 CHƯƠNG 22: BẠI LỘ
23 CHƯƠNG 23: CÃI VÃ
24 CHƯƠNG 24: NHỚ EM...
25 CHƯƠNG 25: DAO ĐỘNG
26 CHƯƠNG 26: RỜI ĐI...
27 CHƯƠNG 27: BẮT CÓC
28 CHƯƠNG 28: KHÔNG CÒN LIÊN QUAN
29 CHƯƠNG 29: CÒN YÊU EM KHÔNG?
30 CHƯƠNG 30: EM YÊU CHỊ!
31 CHƯƠNG 31: EM MUỐN LẤY CHỒNG
32 CHƯƠNG 32: CHỒNG YÊU
33 CHƯƠNG 33: HẸN HÒ
34 CHƯƠNG 34: VỀ NHÀ
35 CHƯƠNG 35: HÔN SỰ
36 CHƯƠNG 36: ÉP CƯỚI
37 CHƯƠNG 37: XEM MẮT
38 CHƯƠNG 38: THÚ NHẬN
39 CHƯƠNG 39: NÊN NGOAN NGOÃN NGHE LỜI
40 CHƯƠNG 40: KẾT THÚC
41 CHƯƠNG 41: DRAMA BÙNG NỔ
42 CHƯƠNG 42: SUY NGHĨ TIÊU CỰC
43 CHƯƠNG 43: DÙNG CÁI CHẾT, ĐỔI LẤY BÌNH YÊN
44 CHƯƠNG 44: GIÁ NHƯ CHỈ LÀ MƠ
45 CHƯƠNG 45: BÓNG DÁNG NGƯỜI THƯƠNG
46 CHƯƠNG 46: BẬN "ĂN THỊT"
47 CHƯƠNG 47: HÉ LỘ MÀN KỊCH
48 CHƯƠNG 48: NGUYỆN KHÔNG ĐỔI LÒNG (END)
49 Đôi lời từ tác giả
Chapter

Updated 49 Episodes

1
CHƯƠNG 01: SỜ ĐỦ CHƯA?
2
CHƯƠNG 02: NINH NGƯNG TỊCH
3
CHƯƠNG 03: TÔI KHÔNG THÍCH CON TRAI
4
CHƯƠNG 04: MÙI GIẤM CHUA
5
CHƯƠNG 05: TÌM...
6
CHƯƠNG 06: TÔI THÍCH EM
7
CHƯƠNG 07: RUNG ĐỘNG
8
CHƯƠNG 08: TÔI LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH
9
CHƯƠNG 09: MÔNG LUNG VỚI CHÍNH MÌNH
10
CHƯƠNG 10: RANH GIỚI
11
CHƯƠNG 11: THẬT SỰ RẤT THÍCH
12
CHƯƠNG 12: TRỘM HÔN
13
CHƯƠNG 13: GỌI CHỊ NGHI
14
CHƯƠNG 14: NGHIỆN, NINH NGƯNG TỊCH
15
CHƯƠNG 15: NGHI NGHI BỆNH RỒI (H+)
16
CHƯƠNG 16: CẢM GIÁC ĐẶC BIỆT (H+)
17
CHƯƠNG 17: KIÊU HÃNH
18
CHƯƠNG 18: TRANH CHẤP
19
CHƯƠNG 19: NHẪN ĐÔI
20
CHƯƠNG 20: CÔNG KHAI...
21
CHƯƠNG 21: MẤT TÍCH
22
CHƯƠNG 22: BẠI LỘ
23
CHƯƠNG 23: CÃI VÃ
24
CHƯƠNG 24: NHỚ EM...
25
CHƯƠNG 25: DAO ĐỘNG
26
CHƯƠNG 26: RỜI ĐI...
27
CHƯƠNG 27: BẮT CÓC
28
CHƯƠNG 28: KHÔNG CÒN LIÊN QUAN
29
CHƯƠNG 29: CÒN YÊU EM KHÔNG?
30
CHƯƠNG 30: EM YÊU CHỊ!
31
CHƯƠNG 31: EM MUỐN LẤY CHỒNG
32
CHƯƠNG 32: CHỒNG YÊU
33
CHƯƠNG 33: HẸN HÒ
34
CHƯƠNG 34: VỀ NHÀ
35
CHƯƠNG 35: HÔN SỰ
36
CHƯƠNG 36: ÉP CƯỚI
37
CHƯƠNG 37: XEM MẮT
38
CHƯƠNG 38: THÚ NHẬN
39
CHƯƠNG 39: NÊN NGOAN NGOÃN NGHE LỜI
40
CHƯƠNG 40: KẾT THÚC
41
CHƯƠNG 41: DRAMA BÙNG NỔ
42
CHƯƠNG 42: SUY NGHĨ TIÊU CỰC
43
CHƯƠNG 43: DÙNG CÁI CHẾT, ĐỔI LẤY BÌNH YÊN
44
CHƯƠNG 44: GIÁ NHƯ CHỈ LÀ MƠ
45
CHƯƠNG 45: BÓNG DÁNG NGƯỜI THƯƠNG
46
CHƯƠNG 46: BẬN "ĂN THỊT"
47
CHƯƠNG 47: HÉ LỘ MÀN KỊCH
48
CHƯƠNG 48: NGUYỆN KHÔNG ĐỔI LÒNG (END)
49
Đôi lời từ tác giả

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play