Từ ngày có tình yêu, Đàm Thư Nghi cảm thấy cuộc sống dường như ý nghĩa hơn hẳn. Bởi vì mỗi một giờ, một phút đều có người quan tâm, chăm sóc. Ngày đi học, tối về đi chơi trên con môtô sang xịn của cô người yêu Ninh Ngưng Tịch. Hầu như những địa điểm có thể vui chơi trong thành phố, cô đều đã ghé qua.
Tối nay, cô được đưa đến club của Ninh Ngưng Tịch. Bọn họ sum họp tại một quầy bar, gồm sáu thành viên đều đã có đôi có cặp, ngoại trừ Trương Tiểu Ngôn.
Sự xuất hiện của Đàm Thư Nghi vào tối nay, được chào đón vô cùng nhiệt tình, ngoài Trương Tiểu Ngôn ra, thì cô đều bằng tuổi những người khác, nên rất dễ dàng hòa nhập.
"Chị Tịch, dù sao Nghi Nghi cũng là người của chị. Không biết tụi em nên xưng hô như nào nhỉ?" Đặng Tiên cất tiếng xin ý kiến.
"Gọi chị Nghi!" Ninh Ngưng Tịch ung dung đáp trả, đồng thời đưa tay nghịch tóc cô gái bên cạnh.
"Cô ta nhỏ tuổi hơn em, lẽ nào em cũng phải gọi bằng chị?" Trương Tiểu Ngôn không vui cất lời.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt khi nói tới chủ đề xưng hô hiện tại. Chỉ riêng sắc mặt Ninh Ngưng Tịch vẫn hết sức bình thản, chị ta nhìn qua Đàm Thư Nghi, nhẹ nhàng hỏi:
"Em nghĩ sao?"
Tuy chưa va chạm với đời nhiều, nhưng Đàm Thư Nghi căn bản vẫn biết được ai thích mình, ai thích người bên cạnh mình, thông qua sắc mặt. Thế nên, đối với Trương Tiểu Ngôn thì ngay từ đầu cô đã chẳng có tí thiện cảm nào, vì cô ta luôn dành ánh mắt chứa chan tình cảm cho người phụ nữ của cô.
Tóm lại, nếu đã là người có tình ý với người của mình, thì Đàm Thư Nghi cô nhất định không được nhún nhường.
Cô gác tay lên vai Ninh Ngưng Tịch, mắt sắc bén nhìn Trương Tiểu Ngôn, miệng từ tốn đáp:
"Theo em nghĩ thì, nếu ai đó tôn trọng chị, nhất định sẽ xưng hô như nào để thể hiện tấm lòng kính trọng của mình."
"Vậy từ giờ mọi người sẽ gọi chị, là chị Nghi!" Đặng Tiên nhanh miệng tiếp lời.
Sau đó mọi người cũng gật đầu hưởng ứng, ngoại trừ Trương Tiểu Ngôn. Cô ta hậm hực uống rượu thay câu trả lời.
Mà Ninh Ngưng Tịch cũng hiểu ý mỹ nhân của mình, nên chỉ cong môi cười khẩy một cái, rồi thư thả nhâm nhi ly rượu Whisky trên tay.
Ở khu vực quầy bar này, nhóm chín người bọn họ là nội trội nhất, thu hút nhất, bởi vì có hẳn bốn cặp đôi nữ đang ung dung tình tứ bên nhau. Họ chẳng ngại ôm, hôn, gần gũi hết mức có thể.
Trong khi mọi người tận hưởng cuộc vui bằng những ly rượu nhẹ, thì Đàm Thư Nghi lại chọn một ly mocktail blue ocean không cồn. Điều đó, khiến Trương Tiểu Ngôn ngay lập tức nảy ra tâm tư bất chính, liền kiêu ngạo cất lời:
"Đàm Thư Nghi, cô không uống được rượu à?"
"Được, nhưng tôi không thích uống." Cô thẳng thắn đáp trả.
Trương Tiểu Ngôn nghe xong, lập tức nhếch mép cười khinh:
"Ở club này, đến người nhỏ tuổi nhất như Mai Ngọc còn uống được mấy chai Vodka. Vậy mà lần đầu tới đây, cô lại uống nước trái cây thay rượu, miệng bảo mọi người tôn trọng chị Tịch, thì cũng phải tôn trọng cô. Nhưng xem ra, đến một chút thiện chí, mời mọi người một ly cô còn chưa làm được nữa kìa."
Mấy câu khiêu khích của cô ta, thành công khiến sắc mặt Đàm Thư Nghi chùng xuống.
Đúng là cô biết uống rượu, nhưng là cái rượu hôm ở nhà Ninh Ngưng Tịch và từng uống được hai ly. Chỉ hai ly thôi, mà cả đêm đó cô không thể ngủ vì đầu óc cứ lâng lâng rồi.
Nếu bây giờ buộc phải uống, thì một ly chắc sẽ không sao.
Tự dàn xếp xong mọi thứ trong đầu, Đàm Thư Nghi đã cong môi cười bình thản. Sau đó trực tiếp cầm lấy ly rượu của Ninh Ngưng Tịch, hướng về phía mọi người và nói:
"Tiểu Ngôn nói phải, Nghi Nghi nên mời mọi người một ly để bày tỏ tấm lòng mới đúng. Nào, cạn ly!"
Đúng là thú vị, khi đến một chữ "chị" dành cho Trương Tiểu Ngôn, Đàm Thư Nghi cũng không muốn. Xem ra, tiểu công chúa của Ninh Ngưng Tịch cũng không phải dạng vừa, thật khiến cho chị ta mở mang tầm mắt và không thể giấu đi nụ cười thích thú đang hiện diện trên môi.
Lúc này, vừa uống xong ly rượu, Đàm Thư Nghi lập tức cảm thán trong lòng vì vị ngọt từ loại rượu vừa uống. Cô cứ nghĩ, rượu nào cũng đắng như nhau, nhưng hóa ra không phải.
"Uống chung với mọi người rồi, giờ thì phải uống riêng với từng người chứ." Trương Tiểu Ngôn tiếp tục không chịu thua, kiêu kỳ lên tiếng.
"Hmm... Vui thôi, đừng vui quá." Ninh Ngưng Tịch hắng giọng, kèm câu nói lạnh rờn vang lên.
"Không sao, em uống được!" Đàm Thư Nghi bất thình lình cao giọng cất tiếng.
"Mỗi người một ly thôi mà, chuyện nhỏ. Nhưng tôi nói cho cô biết, sau khi tôi uống xong mấy ly rượu này, thì cô cũng nên thay đổi cách gọi tôi đi là vừa. Ở đây, ai gọi tôi thế nào cũng được, ngoại từ cô."
Đến câu cuối cùng, ánh mắt Đàm Thư Nghi lạnh lẽo, mà kiên định nhìn thẳng vào mặt Trương Tiểu Ngôn. Nói xong, cô liền tự tay rót rượu và cụng ly với từng người. Tới lượt Trương Tiểu Ngôn, cô ấy không cần đợi đối phương đón tiếp, chỉ nâng ly kèm nhếch môi một cái, là uống cạn.
Xong bảy ly rượu ngọt, là tâm trí cô nàng cũng bắt đầu quây cuồng. Cũng may, bên cạnh còn có chị Tịch tinh tế đã ôm eo, giữ trong vòng tay từ lâu vì sợ cô ngã.
Nhưng có vẻ Ninh Ngưng Tịch đã đánh giá thấp cô gái của mình. Bởi vì dù đang say rồi, nhưng cô nàng vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, đứng dậy chỉ tay thẳng mặt Trương Tiểu Ngôn, mà nói:
"Gọi chị Nghi."
Updated 49 Episodes
Comments
Nguyễn Vân
Chị tịch đứng đầu 1 nhóm thì ng iu c phải ra dáng k kém j c rồi qa tuyệt
2023-11-23
1
Phạm Nhung
tr hay quá, tặng e mấy tách /Coffee/và chục /Rose/ủng hộ nha hehe 😁😁
2023-11-23
1
Phạm Nhung
C Nghi ngầu quá, tiếp tục đi c/Good//Good//Good/
2023-11-23
1