"Ninh Ngưng Tịch, cô dám đánh tôi?"
"Cái loại độc mồm độc miệng như mày không ai dạy, thì tao đành thay mặt dạy dỗ thôi." Chị ta ung dung đáp trả.
"Tôi nói cô ta, liên quan gì tới chị. Hay tại tôi động chạm tới giới tính của mấy người, nên chột dạ? Đồng tính thì nói đồng tính, giả vờ làm con mẹ gì? Mà nếu đã sợ bị người ta nói, thì tốt nhất đừng có ra đường." Hà Niệu vừa ôm gò má, vừa ngông nghênh đôi co.
Nhưng ngay lúc này, Đàm Thư Nghi đang để lộ nụ cười trào phúng, mỉa mai cất lời:
"Đúng là con điên, từ nãy giờ mày có nghe ai chối chưa mà ngông hoài vậy?"
Pha đáp trả ngắn gọn đầy súc tích, khiến đối phương lập tức sượng trân, câm nín. Nhân cơ hội, Đàm Thư Nghi tiếp tục tiến tới, cao giọng chất vấn:
"Tiểu thư khuê các thì sao? Cũng đều là con người như nhau thôi, đều biết hỉ nộ ái ố. Trong khi mày châm biếm người khác, sao không tự nhìn lại chính mình xem có thanh cao hơn ai chưa? Có tốt lành gì chưa, mà giở thói dạy đời ở đây, hả? Tao không mất dạy, nhưng đối với cái loại thích châm chọc, lo chuyện bao đồng, miệng lưỡi ác ôn như mày, căn bản không đáng được nói chuyện tử tế. Đó giờ có nghe câu, đối sao đáp vậy chưa? Nay nghe rồi, thì ngộ ra đi ha."
"Đàm Thư Nghi, mày..."
"Mày mày thế nào? Mày nói người đồng tính sao hả, nữ yêu nữ thì có liên quan gì tới mày không? Có ăn hết của nhà mày chưa, mà mày đứng đây phán xét? Sao cũng có ăn có học, mà mở miệng ra toàn lời cay nghiệt vậy? Hay sáng nay ngủ dậy không đánh răng, nên giờ thốt ra từ nào cũng thối đều như nhau?"
"Mày nói ai miệng thối hả?" Hà Niệu tức đỏ mặt tía tai, thiếu điều chỉ muốn lao tới đánh người.
"Nói cô đó, Hà tiểu thư. Về đánh răng cho kỹ đi, rồi hẵng ra đường ha!" Đàm Thư Nghi tiếp tục vênh váo.
Nói xong, liền ung dung nắm tay Ninh Ngưng Tịch, xoay người rời đi.
Bình thường, Nghi Nghi rất hiền, cũng dịu dàng thùy mị nết na. Nhưng từ giờ, đừng ai động tới chị Tịch hoặc đừng mang tình yêu của cô ra bàn tán, miệt thị. Nếu không, Nghi sẽ không hiền, không nhường cũng chẳng nhịn.
Vì yêu mà, tình yêu cần có sự bao bọc, bảo vệ từ hai phía!
Hà Niệu ai oán nhìn theo, cơn tức cuộn trào trong lồng ngực mà chẳng thể làm gì, chỉ biết giậm chân đấm ngực, cất lời kêu ca:
"Ah...con khốn này mày nhớ đó. Nhất định bổn tiểu thư sẽ trả thù."
[...]
Xuống tới tầng hầm lấy xe, sắc mặt Ninh Ngưng Tịch vẫn chưa hề khởi sắc, cũng không chịu lên xe, cứ trầm ngâm, không nói không rằng. Sau đó, còn nhìn cô chằm chằm.
Thấy vậy, Đàm Thư Nghi liền dè dặt hỏi thăm:
"Chị sao vậy? Vẫn còn hậm hực vì mấy câu nói của cô ta à?"
"Không! Đang nghiền ngẫm xem, giữa chúng ta ai thuộc kèo trên, ai kèo dưới."
Nghe xong, Đàm Thư Nghi lập tức bật cười, rồi nũng nịu ôm lấy cánh tay chị ta, hồn nhiên đáp:
"Dĩ nhiên là chị kèo trên rồi, chứ em mong manh yếu đuối như vậy, sao đủ bản lĩnh."
"Đâu có! Vừa rồi chị thấy em rất oai phong, mắng người y như bắn rap, thốt ra câu nào là cô ta câm nín câu đó. Chị chưa bao giờ giỏi đấu khẩu như vậy." Ninh Ngưng Tịch tỏ vẻ thán phục, khẩu hình miệng thì như đang cười.
"Chị không nhanh miệng, nhưng nhanh tay. Thích làm, hơn thích nói. Điều đó đã đủ chứng minh chị xứng đáng ở kèo trên rồi!" Đàm Thư Nghi phụng phịu.
"Vẫn là chúng ta kết hợp sẽ ăn ý hơn!" Ngưng Tịch đưa tay véo mũi cô gái, thái độ yêu chiều hết mức.
"Em cũng nghĩ vậy! À, xém tí quên mất việc quan trọng." Cô nàng hồ hởi khi nhớ ra việc gì đó và nhanh chóng lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhắn, xinh xắn, đưa cho đối phương.
"Chị mở ra xem đi!"
Không hỏi nhiều, Ninh Ngưng Tịch đã chủ động nhận lấy hộp quà và mở ra xem, bên trong là chiếc nhẫn bạc được khắc nửa hình trái tim trên bề mặt.
Không đợi đối phương hỏi, Đàm Thư Nghi đã trực tiếp giơ bàn tay cũng có chiếc nhẫn y hệt, nhưng nửa trái tim kia có thể ghép thành một hình hoàn chỉnh với chiếc của Ninh Ngưng Tịch đang cầm, vì đó là nhẫn đôi.
"Đeo nhẫn vào, từ nay chúng ta là của nhau! Em đã chọn chị rồi, nên nhất định không được từ chối!"
Ngưng Tịch bật cười, nơi ánh mắt long lên niềm hạnh phúc trong bất ngờ.
"Đồ ngốc! Sao em còn nhanh hơn cả tôi vậy?"
"Ơ thế là, chị cũng có ý định đeo nhẫn đôi với em à?"
"Định sẵn rồi, nhưng vẫn chậm hơn em." Chị ta ôn nhu đáp, đưa tay yêu chiều xoa đầu cô gái.
"Biết thế em đợi chị hành động trước rồi." Đàm Thư Nghi nũng nịu.
"Hối hận rồi à?" Ngưng Tịch nửa cười nửa không, ánh mắt cố tình trêu chọc đối phương.
"Không không! Đang hối hận vì sao nãy giờ vẫn chưa đeo nhẫn cho chị thì có, giờ phải đeo ngay mới được."
Nói xong, Đàm Thư Nghi liền lấy nhẫn song nắm tay cô người yêu của mình, trực tiếp xỏ nhẫn vào ngón áp út và cuối cùng là nụ cười phấn khích trên môi.
"Vừa in luôn!"
Để tỏ lòng cảm kích, Ninh Ngưng Tịch đã gửi lên môi cô gái một nụ hôn ngọt ngào thoáng qua.
"Cảm ơn em!"
Updated 49 Episodes
Comments
Nguyễn Vân
vì ta thuộc về nhau nên đôi ta rất ăn ý
2023-11-26
1
So Lucky I🌟
Chị chị em em ngọt quá ha, mèo khen mèo dài đuôi nhưng mà đúmm:))) Một người thì giỏi nói, một người thì giỏi hành động, quá là hợp luôn ấy/Smile//Smile//Smile/
2023-11-26
12