Một giây mất tập trung, kết quả khiến bản thân phải vào bệnh viện lúc 12 giờ khuya, do nứt xương chân sau tai nạn xe môtô trên đường đua.
Không chỉ tổn hại sức khỏe, mà Ninh Ngưng Tịch còn phải thua mười triệu, số tiền vừa ăn độ hôm trước, sang hôm sau đã phải trả lại. Chưa kể tới chi phí sửa xe sắp tới.
Chỉ một Đàm Thư Nghi, lại khiến Ninh Ngưng Tịch rớt nài, tổn hao nhiều thứ. Quả là có sức ảnh hưởng quá lớn.
"Trương Tiểu Ngôn, điện thoại tôi đâu?"
Người được hỏi, là một thành viên trong nhóm Lesbian (đồng tính nữ) do Ninh Ngưng Tịch đứng đầu. Trương Tiểu Ngôn cũng là người gần gũi với cô nhất.
"Muộn rồi, chị còn định gọi cho ai hả?"
"Cứ đưa máy cho tôi, rồi em về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi tự lo cho mình được." Cô chìa tay ra, chờ điện thoại được đưa tới.
"Em ở lại chăm sóc chị." Trương Tiểu Ngôn nói, rồi giao điện thoại ra.
Thấy vậy, Ninh Ngưng Tịch cũng không ý kiến. Cô chỉ bắt đầu chăm chú vào điện thoại với mấy dòng tin nhắn được gửi tới từ mấy tiếng trước.
"Chị ngủ chưa? /Chị giận em hả?"
Đọc xong tin nhắn, dường như cảm giác đau ở chân đã không còn tồn tại. Thay vào đó là nụ cười, nhưng cô chọn cách không trả lời, để xem phản ứng tiếp theo của đối phương là gì.
"Chị xem gì mà cười vậy?" Trương Tiểu Ngôn tò mò, nên khẽ hỏi.
"Không có gì! Mà em về đi, tôi ở một mình được."
"Thôi, em muốn ở lại với chị, nhỡ nửa đêm có đi vệ sinh cũng có người dìu, chứ chân chị đang bị thương mà." Nói xong, cô nàng liền đi sang giường bệnh trống ở gần đó, rồi nằm xuống.
"Có cần gì, thì chị gọi em nha!" Sợ bị đuổi về, Trương Tiểu Ngôn liền nhắm mắt, kiên quyết với ý định ở lại.
[...]
Cùng lúc này, ở ký túc xá lại có người đang mất ngủ vì chờ mãi cũng chẳng thấy ai kia phản hồi tin nhắn.
Nằm trên giường ở tầng trên, nhưng cô cứ liên tục trở mình, trằn trọc đến mức khiến người giường dưới cũng khó ngủ theo.
"Nghi Nghi à, sao cậu nhúc nhích hoài vậy? Trên giường có rận hả?"
"Ờ... mình xin lỗi! Cậu ngủ tiếp đi nha!"
Bị phàn nàn, Đàm Thư Nghi vô cùng ngại. Sau đó, không dám cựa quậy nữa, cũng bực bội ném điện thoại sang một bên, quyết định không trông chờ nữa. Nhưng trong lòng liên tục cằn nhằn chính mình.
"Đàm Thư Nghi, mày bị hâm rồi à? Tự nhiên lại đi sợ một cô gái giận dỗi, còn thức chờ người ta trả lời tin nhắn tới tận mười hai giờ đêm? Ninh Ngưng Tịch là ai chứ, chị ấy có phải người yêu của mày đâu mà mày sợ ? Người ta không quan tâm thì thôi, hà tất phải nhọc lòng vì họ vậy hả?"
Tự càu nhàu lại tự bực hơn nữa, song còn tạo một pha trở mình gây chấn động giường dưới.
"Đàm Thư Nghi, cậu không ngủ cũng phải để cho người khác ngủ chứ."
"Mình xin lỗi..." Ngậm ngùi nói xong, Đàm Thư Nghi liền trùm chăn kín mít từ đầu tới chân.
...----------------...
Qua hôm sau, rồi lại qua thêm hai ngày sau đó cũng chẳng thấy bóng dáng Ninh Ngưng Tịch trên trường. Mặc dù tự quyết tâm trong lòng sẽ không để ý tới chị ấy nữa, nhưng Đàm Thư Nghi vẫn không tài nào yên tâm.
Muốn gửi tin mới, nhưng tin cũ còn chưa được hồi âm, ngồi yên cũng không được, trong khi chính bản thân cô đang chẳng hiểu nổi cảm xúc hiện tại của mình là thế nào, mà lại đi thăm hỏi về tình hình người con gái ấy.
Tìm qua nhóm C để hỏi thăm, mới biết Ninh Ngưng Tịch không ở ký túc xá, phải đi hỏi vòng vòng thêm một hồi mới xin được địa chỉ nhà trọ.
Vừa tan học, Đàm Thư Nghi liền đón taxi đi thẳng đến đó. Loay hoay cũng phải mất hơn ba mươi phút mới tìm đến cửa nhà. Vốn định gõ cửa cho lịch sự, nhưng thấy cửa chỉ khép hờ, nên cô tự ý im lặng đi vào.
Trong trí tưởng tượng, Đàm Thư Nghi nghĩ rằng, đây sẽ là một căn trọ gọn gàng, sạch sẽ, bởi vì dù sao Ninh Ngưng Tịch cũng là con gái.
Nào ngờ, vừa bước vào đã thấy đồ đạc bừa bộn khắp nơi, rác nằm vương vãi trên sàn nhà. Đặt chân vào phòng bếp, thì chén bát ăn xong còn chưa rửa.
Đàm Thư Nghi bất giác nhăn mặt, vì ý nghĩ đẹp đẽ đã hoàn toàn sụp đổ.
Lúc này, Ninh Ngưng Tịch từ phòng ngủ chống nạn đi ra. Vừa tắm xong, tóc ướt còn nhỏ giọt, cô đã định vào bếp tìm chút đồ ăn, không ngờ lại chạm mặt Đàm Thư Nghi.
Cả hai đứng hình nhìn nhau, qua vài chục giây, Ninh Ngưng Tịch là người lên tiếng trước:
"Sao em tới đây?"
Không hiểu sao, ngay lúc này Đàm Thư Nghi lại vô cùng bối rối. Thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào đối phương, chỉ ngập ngừng trả lời:
"Thấy chị không đi học mấy ngày liền, nên...nên em tới đây xem thử. Mà sao chị là con gái lại để nhà cửa bừa bộn vậy?"
"Đâu có quy luật nào bắt buộc con gái phải gọn gàng. Em chê bẩn, thì về đi." Ninh Ngưng Tịch hờ hững đáp, rồi dửng dưng chống nạn đi ra phòng khách.
Bấy giờ, Đàm Thư Nghi mới để ý tình trạng của cô ấy. Chân bước theo sau, mà trên nét mặt liền hiện rõ sự lo lắng.
"Chân chị bị sao vậy?"
"Ngã xe! Chỉ nứt xương sơ sơ thôi, không đáng lo." Ninh Ngưng Tịch bình thản trả lời.
Đàm Thư Nghi đứng đó, im lặng không nói gì. Tuy có chút không vui với thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của đối phương, nhưng không hiểu sao cô vẫn không muốn rời đi, trái lại chỉ muốn hỏi:
"Sao chị không trả lời tin nhắn của em?"
Updated 49 Episodes
Comments
Trần Trung Đức
/Ok/
2024-11-04
0
Nhung Hồng
lần đầu đọc thể loại này thấy cũng hay nè
2023-11-19
2
Nguyễn Van
tình yêu chướm nở trong lòng cô gái mới lơn
2023-11-19
2