Bầu trời của những người đang yêu, thường sẽ mang màu hồng thật xinh xắn. Trong lòng luôn tồn tại dòng cảm xúc lâng lâng, bồi hồi, xao xuyến.
Hôm nay, các nhóm lại có buổi học thể dục thể thao, tới tiết bóng chuyền vẫn có các nam sinh hay nhìn về phía Đàm Thư Nghi. Còn ở riêng lẻ một vị trí khác, là cặp mắt sắc bén của Ninh Ngưng Tịch đang âm thầm quan sát cô bạn gái vừa quen.
Mặc dù chân vừa bình phục sau tai nạn xe, cũng được cho thầy nghỉ, nhưng chị ta vẫn cố tình lên sân chỉ để ngồi nhìn.
Vào lúc này, kè kè theo Đàm Thư Nghi không phải đội trưởng Trần Thế Anh nữa, mà là một sinh viên nam khác đang đi tới ngỏ lời làm quen bằng chìa sẵn điện thoại ra.
"Mình tên Triết Hào! Kết bạn Wechat với mình nha?"
Phận là hoa hồng xinh đẹp, hiển nhiên sẽ khó tránh khỏi những sợi tương tư ve vãn xung quanh. Biết rằng bản thân vô tội, nhưng ngay lúc này Đàm Thư Nghi vẫn cảm thấy lành lạnh phía sau lưng.
Chắc chắn ở cách đó không xa đang có đôi mắt hình viên đạn phóng tầm nhìn băng lãnh về bên này, nên cô nàng căn bản không dám mở lòng.
"Thật ngại quá, nick Wechat của mình vừa bị khóa, nên không thể kết bạn được."
"Vậy cho mình số điện thoại cũng được."
Rõ là đã cố tình từ chối, nhưng anh chàng này cũng kiên nhẫn quá rồi, cứ thích dây dưa đưa đẩy cô nàng đi vào bối rối.
"Cái này..." Đàm Thư Nghi nhất thời lúng túng.
"Sao vậy? Không muốn làm bạn với mình à?"
Lại bị đối phương hỏi khó, hết cách, thì đành phải đồng ý.
"Để mình bấm cho." Cô cười gượng, rồi cầm điện thoại của Triết Hào, tự để lại một dãy số.
"Xong rồi!" Vẫn là nụ cười miễn cưỡng trên môi, khi Đàm Thư Nghi trả lại điện thoại.
"Cảm ơn cậu nha!" Triết Hào vốn đã đẹp sẵn, vừa rồi còn để lộ nụ cười tỏa nắng, làm biết bao cô bạn xung quanh ngây ngất, song mới chịu rời đi.
Ai si mê không biết, chứ Đàm Thư Nghi thì không hề thấy cuốn hút một tẹo nào. Cô chỉ bận quay mặt tìm về cô gái nào đó, nhưng tiếc rằng người đã đi đâu mất, chứ không còn ngồi đó nữa.
Tại chị ta ghen, nên giận dỗi bỏ đi rồi ư?
[...]
Tan học, Đàm Thư Nghi vẫn mãi day dứt về chuyện trên sân bóng, nên tâm trạng có chút không được vui, đến tận lúc ra về vẫn còn ủ rũ.
Vừa ra khỏi lớp, cô đã gọi điện cho Ninh Ngưng Tịch, nhưng đối phương tắt máy. Lúc đó, lòng cô nàng càng buồn bực nhiều hơn.
Chán nản đi đến cuối hành lang, có bàn tay ai đó bất ngờ tóm lấy tay cô gái, rồi kéo mạnh vào trong lối rẽ vắng người.
Đàm Thư Nghi hoảng hốt, chưa kịp la đã bị ấn vào vách tường và nhìn ra người đối diện là ai.
"Chị Tịch!" Cô mỉm cười, gọi ngay tên đối phương.
"Gặp tôi, vui lắm sao?" Ánh mắt chị ta cứ ma mị, xoáy sâu nhìn tới, khiến Thư Nghi nhất thời bối rối.
"Tất...tất nhiên là vui rồi! Tự nhiên chị hỏi vậy là ý gì chứ? Còn nhìn em bằng cặp mắt nguy hiểm đó nữa." Cô chu môi, buông lời đôi co.
"Tại tôi tưởng, em được người khác làm quen, tán tỉnh sẽ vui hơn." Chị ta lơ đễnh đáp, thái độ hờn dỗi.
Đàm Thư Nghi trông thấy, liền bật cười:
"Hóa ra có người ghen! Hmm... Mặc dù em rất thích nhìn chị như giờ, nhưng để tránh tình trạng vại giấm to tướng sẽ vỡ tan tại chỗ này, nên em sẽ nói thật cho chị biết. Ninh Ngưng Tịch, chị chuẩn bị đi, tối nay nói không chừng sẽ có một anh chàng đẹp trai, nhắn tin, gọi điện tán tỉnh hoặc là hẹn hò chị đấy.
Tốt nhất, là đừng để em biết giữa hai người xảy ra chuyện gì. Nếu không, nhất định chết chắc với em." Đàm Thư Nghi thẳng thắn cảnh cáo, ánh mắt chính trực vô vùng kiên định.
"Em đưa số điện thoại của tôi, cho cậu ta?" Ninh Ngưng Tịch nhíu mày.
"Chứ sao! Em thấy trên phim mấy đôi yêu nhau hay đối phó với trường hợp tương tự như vậy bằng cách đó, nên em học theo." Đàm Thư Nghi vừa đắc ý, vừa cười nịnh.
Ngay lập tức, cô được đối phương xoa đầu đầy yêu thương.
"Linh hoạt lắm! Nhưng chị không thích nghe em khen người khác trước mặt chị, nên vẫn phải phạt."
Vừa nói dứt tiếng, Ninh Ngưng Tịch đã cúi xuống, ung dung đặt lên môi cô gái một nụ hôn thật ngọt ngào, uyển chuyển.
Khoảnh khắc đẹp, nhưng vô tình bị một nhóm nữ sinh đi ngang qua tình cờ nhìn thấy. Họ lập tức nán lại, vì tò mò không biết cô gái được Ninh Ngưng Tịch hôn là ai.
Nhận ra điều đó, chị ta liền kéo áo khoác che chắn cho Đàm Thư Nghi, rồi đưa cô rời đi bằng lối khác. Nhóm nữ sinh chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của cô gái, mà bắt đầu nghiền ngẫm.
"Người đó, trông giống Đàm Thư Nghi nhỉ?"
Updated 49 Episodes
Comments
Nguyễn Vân
rồi thấy mùi sóng gió đầu tiên sắp đến rồi
2023-11-23
1
So Lucky I🌟
Suýt chút nữa thì vại dấm bể thực sự/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2023-11-22
10
So Lucky I🌟
Tình yêu là của riêng hai người, nhưng trong trường hợp nào cũng thế, chuyện của người khác luôn là sự tò mò đáng hóng hớt nhất... Rồi chuyện tình của NT & TN mà lộ ra chắc là bùng nổ dữ lắm đây
2023-11-22
12