"Gọi chị Nghi." Đàm Thư Nghi dứt khoát đưa ra yêu cầu.
Trương Tiểu Ngôn cùng lúc rơi vào tình thế gượng gạo vì chột dạ. Vốn nghĩ rằng qua vẻ bề ngoài của đối phương, thì Đàm Thư Nghi căn bản không biết uống rượu, nên cố tình khiêu khích để khiến cô mất mặt. Nào ngờ đến phút chót, người bị đưa vào thế khó lại là mình.
"Trương Tiểu Ngôn." Ninh Ngưng Tịch khẽ đanh giọng gọi tên như một lời nhắc nhở và nét mặt đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
Nhưng cô ta vẫn quả quyết kiên định.
"Em không thể gọi người nhỏ tuổi hơn em bằng chị."
Nghe xong, Đàm Thư Nghi liền nhếch môi khinh bỉ.
Bằng bộ dạng say xỉn, cô không ngại lời cảnh cáo:
"Không thể gọi, hay không công nhận người yêu của người mình thích? Trương Tiểu Ngôn tôi nói cho cô biết, Ninh Ngưng Tịch là của tôi. Từ giờ, tôi cấm cô gần gũi chị ấy, nếu không...ức...nếu không, tôi nhất định không tha cho cô đâu, nghe chưa?"
"Đàm Thư Nghi, cô dám nói lại lần nữa không?" Trương Tiểu Ngôn sẵn sàng chiến đấu và đã sấn tới.
"Tôi nói cô cút ra xa Ninh Ngưng Tịch, chị ấy là của tôi đấy, thì sao?" Đàm Thư Nghi cũng không hề chịu lép vế, cũng bước tới, nhưng đã có Ninh Ngưng Tịch đứng ra che chắn.
"Cô là cái thá gì mà dám nói với tôi kiểu đó, hả?"
"Chị Ngôn, thôi bỏ đi." Đặng Tiên can ngăn.
"Bỏ gì mà bỏ, rõ ràng nó nhỏ tuổi nhưng láo. Ỷ được chị Tịch thương, rồi không coi ai ra gì mà."
"Biết nói câu cuối đó, sao còn hành xử thế này?" Ninh Ngưng Tịch lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sắc bén ghim thẳng tầm nhìn về phía Trương Tiểu Ngôn, khiến cô ta nhất thời câm nín.
Bầu không khí hạ xuống nhanh chóng. Ninh Ngưng Tịch cũng chẳng muốn nán lại lâu thêm, liền dứt khoát vác Đàm Thư Nghi lên vai, cõng ra ngoài.
Chị ta khỏe, cô ta thì nhẹ. Nên việc sải bước ra về, căn bản chẳng mấy phần khó nhọc. Chỉ có Trương Tiểu Ngôn nhọc tâm bực tức, phát điên đến mức cầm cả chai rượu mà nốc ừng ực vào người.
Nếu không có Đàm Thư Nghi đột nhiên xuất hiện, thì vị trí của Trương Tiểu Ngôn cô, trong lòng Ninh Ngưng Tịch đã không thay đổi...
[...]
Trong khi ai kia đang tức tối, thì cô gái mượn rượu cảnh cáo "trà xanh" đã được Ninh Ngưng Tịch đặt lên xe môtô.
Vẫn trong tư thế cho đối phương tựa vào người, chị ta điềm đạm lên tiếng:
"Chị biết, em vẫn còn một chút tỉnh táo."
Đàm Thư Nghi sợ bị trách, nên không dám nói, cũng chẳng dám ngẩng mặt nhìn lên, chỉ biết quấn lấy chị ấy và nũng nịu.
"Say thật à? Thế, để chị gọi taxi đưa em về ký túc xá."
Nghe vậy, cô nàng lập tức lên tiếng phản đối:
"Không! Em muốn đi với chị."
Ninh Ngưng Tịch cong môi cười tà mị.
"Ừ, thì chị ngồi taxi cùng em về đó, rồi lát nữa bảo người tới đón."
Nói tới đây, Đàm Thư Nghi đã nhíu mày và vươn mặt nhìn lên cô gái, kiên định trả lời:
"Ý em là đi xe của chị, về nhà của chị, ngủ trên giường của chị."
"Không sợ ba mẹ biết chuyện em bỏ ký túc ư?" Ninh Ngưng Tịch nhướng mày.
"Có một đêm à, chắc không ai để ý đâu. Vả lại, không hiểu sao cứ không muốn xa chị." Nói rồi, Đàm Thư Nghi lại ôm lấy đối phương, âu yếm không nỡ buông lơi.
Giây phút này, gọi là hạnh phúc. Nụ cười trên môi Ngưng Tịch, gọi là đắc ý xen lẫn gian manh.
"Chắc do nghiện..." Chị ta lấp lửng.
"Vâng! Nghiện Ninh Ngưng Tịch." Cô ấy thẳng thắn công nhận.
"Lời nói của kẻ say, không đáng tin." Ninh Ngưng Tịch cố tình vòng vo trêu chọc.
"Nghi Nghi không say, lời nói cũng rất đáng được tin." Đối phương ngây thơ, cứ liên tục giải thích.
"Không say, vậy ngồi môtô được chứ?"
"Cứ ôm chị chặt chút là được. Thêm điều kiện, chị phải chạy chậm lại hơn tí." Cô nàng nhe răng cười nịnh.
"Ok! Thế thì lát nữa nhớ ôm siết vào, chứ để rớt đất là chị không chịu trách nhiệm." Vừa nói, Ninh Ngưng Tịch vừa đội mũ bảo hiểm cho cô gái.
Sau đó, trước khi xuất phát, Đàm Thư Nghi còn được cột vào người Ninh Ngưng Tịch, vì chị ta sợ cô ngủ quên sẽ ngã, nên đành lấy áo khoác cố định ngang hông, đề phòng bất trắc.
"Khi nào có khó chịu, thì nói chị biết!" Ninh Ngưng Tịch nhẹ giọng dặn dò.
"Dạ!" Đàm Thư Nghi ngoan như mèo nhỏ, yên tâm nép sát vào người ngồi trước.
Chiếc môtô phân khối lớn được khởi động, rồi hòa vào làn đường đông đúc ngay sau đó.
Đô thị về đêm thật đẹp, nhưng cũng không đẹp bằng hình ảnh thân mật của cặp đôi mỹ nữ trên chiếc xe độ lúc này.
Thanh xuân của một người con gái, có mấy hồi tươi trẻ, yên vui. Nên sống sao cho đúng, sống hết mình, để mai sau nhìn lại không phải nuối tiếc vì ngày ấy bỏ lỡ.
"Ninh Ngưng Tịch, em yêu chị!"
Trong cơn gió, có tiếng hét cháy bỏng của Đàm Thư Nghi...
Updated 49 Episodes
Comments
Linhduong
Khúc đầu ngọt ngào , khúc sau sóng gió bão bùng nha tg😁
2024-04-18
0
Phạm Nhung
Thư Nghi dt quá
2023-12-14
0
Cнυộтmini★࿐
hy vọng phu huynh k bắt ct
2023-11-27
1