Lững thững trên con phố đông người, nơi cuối cùng Đàm Thư Nghi đặt chân tới lại là bờ kè bên bến sông.
Ở đây, lần đầu tiên cô gặp được người con gái ấy. Người đã cho cô thật nhiều cung bậc cảm xúc trước giờ chưa từng có. Và cũng là người, có lẽ... khiến con tim cô rung động.
Mông lung nhìn ra mặt nước bao la phía xa xăm, cõi lòng vẫn còn đó sự đấu tranh, nghiền ngẫm về một vấn đề nan giải.
Rõ ràng, cô không vui khi thấy Ninh Ngưng Tịch đi cùng người khác. Cô ganh tỵ, khi thấy người ta được quan tâm, được thân mật, gần gũi với cô ấy. Đó không phải sự ghen tức nhất thời của một tình bạn đơn thuần, mà giống như ghen tuông từ tình yêu.
Nếu là một cô gái bình thường khác, sao cô có thể vô cảm trước sự dịu dàng, ẩn nhẫn của Trần Thế Anh như thế được. Còn có cả những người trước đây từng mất rất nhiều thời gian để theo đuổi cô, nhưng kết quả đều chẳng khiến cô dao động, dù chỉ là một chút.
Bình thường, cô cho rằng mình chưa gặp đúng đối tượng, mới chưa thể mở lòng. Nào ngờ, đến lúc con tim rung động là khi tình cờ gặp mặt một cô gái.
Đời, thật buồn cười.
Ninh Ngưng Tịch từng nói, "trốn tránh bản thân, là kẻ hèn nhát" , nhưng chị ấy chỉ nói mà không làm, không dạy cô cách đón nhận bản thân. Giờ này, chắc cũng đang vui vẻ với người khác rồi...
Nghĩ đến đó, tự dưng lại thấy tủi thân vô cùng. Cảm giác cứ như cả thế giới này đều quay lưng với mình, nên nước mắt cứ bất giác tuôn rơi.
Lệ rơi càng nhiều, tiếng nấc càng lớn, đôi vai gầy không ngừng run rẩy nghẹn ngào.
Bỗng lúc này, có ai đó từ phía sau choàng cho cô chiếc áo khoác dày dặn. Người ấy bước lên, khiến đôi mi cô gái không còn bị nước mắt làm ướt thêm.
"Chị Tịch..." Đàm Thư Nghi ngỡ ngàng khi thấy người ấy, vậy mà lại là Ninh Ngưng Tịch.
"Ngạc nhiên lắm hả?" Chị ta cong môi mỉm cười, hai tay thư thả vịn vào lan can bên bờ kè, mắt nhìn nơi xa.
"Sao chị biết em ở đây?" Cô vừa lau nước mắt, vừa hỏi.
"Đoán thôi." Ninh Ngưng Tịch khá lãnh đạm trong câu trả lời.
Sau đó, không giam giữa cả hai chợt lắng xuống.
Trông Ngưng Tịch như không có gì để nói, còn Đàm Thư Nghi lại chứa cả một bầu tâm sự. Phải đấu tranh một lúc thật lâu, cô mới dám khẽ khàng lên tiếng:
"Trên mức tình bạn, nghĩa là gì?"
Không đầu, chẳng đuôi, nhưng Ninh Ngưng Tịch thừa biết dụng ý trong câu hỏi ấy là gì, chẳng qua cô vẫn cố tình tỏ ra ngây thơ.
"Có thể giống như sắp mở đầu cho tình yêu."
"Vậy còn em?" Đàm Thư Nghi bất bình gặng hỏi.
Trong ánh mắt có sự không cam tâm, có cả tình yêu.
Ninh Ngưng Tịch lúc bấy giờ mới nhìn qua cô gái cạnh mình, nghiêm túc hỏi:
"Em là ai? Tôi có thể yêu em sao?"
Giây phút lắng đọng lại tới, hai ánh mắt liên kết nhìn nhau. Khoảng cách hiện tại, chỉ còn một bước cuối cùng giữa ranh giới tình yêu và kết thúc.
"Em thích chị!"
Ba từ ngắn gọn súc tích và kết thúc tình bạn bằng cái ôm trân quý từ Đàm Thư Nghi.
Giây phút mà Ninh Ngưng Tịch mong chờ, kỳ vọng, cuối cùng cũng đã tới. Trên môi là nụ cười, hai tay là hành động giữ gìn khoảnh khắc đẹp đẽ của chút tình yêu vừa chớm nở này.
"Nhưng tôi là con gái. Thích tôi, em sẽ thiệt thòi nhiều thứ." Ngưng Tịch nhẹ giọng cân nhắc.
"Không có chị, nhất định còn thiệt thòi nhiều hơn." Đàm Thư Nghi kiên định trả lời.
Sau đó, cô chủ động tạo ra khoảng cách giữa cả hai, để nhìn thẳng vào Ninh Ngưng Tịch, mà hỏi:
"Giữa em và Trương Tiểu Ngôn, chị thích ai?"
Dẫu thích, cũng phải biết đối phương có thích lại mình hay không, để còn biết mà chuẩn bị tinh thần gìn giữ.
Và Ninh Ngưng Tịch đã không thể giấu đi nụ cười thích thú, khi chứng kiến nét mặt nửa ghen nửa hồi hộp của cô gái.
Chị ta không vội trả lời, mà thong thả ép cô gái tựa vào thành lan can, còn mình chắn ở phía trước, nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm đối phương lên, mắt nhìn tà mị, rồi mới trầm giọng cất lời:
"Thích cô gái vừa ghen."
Updated 49 Episodes
Comments
Nguyễn Vân
trải qa thất bại mới biết đường đén thành công nên Ntich phải rào trước đoán sau dẫn dụ bea thỏ vào hang mới dám tỏ bày tấm lòng
2023-11-23
2
Phạm Nhung
nay lại xuất hiện thêm c sói bẫy dc c Nghi vào tròng/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2023-11-23
1
Nhung Hồng
truyện cuốn lắm em
2023-11-21
2