Trở về căn trọ nhỏ của mình lúc 10 giờ khuya, Ninh Ngưng Tịch đã quá quen thuộc với cuộc sống cô đơn lẻ bóng, nên chỉ cần vừa về tới, cô đã ngã lưng ngay lên chiếc sofa và bắt đầu ngẫm nghĩ về những gì xảy ra trong tối nay.
Nghĩ đến nét mặt đáng yêu của Đàm Thư Nghi, cô bất giác bật cười như kẻ đang chìm trong biển tình lai láng.
Cô ấy quả thực rất đáng yêu, mỗi lần cười cứ như một nữ thiên thần, làm Ngưng Tịch cô say đắm.
Từ lạ, bỗng gặp rồi trở nên thân thiết. Khoảng cách giữa cả hai tưởng chừng chỉ còn cách ba bước, nhưng ba bước này, chắc hẳn sẽ vô cùng khó khăn để tới gần nhau hơn nữa.
Cô cũng đã từng yêu một người, nhưng người đó không thuộc giới tính thứ ba như cô, họ dùng những lời lẽ miệt thị, nặng nhẹ khó nghe làm cô tổn thương. Nhưng chưa một lần nào cô trách họ.
Bởi vì, tại bản thân yêu sai người, thì phải chịu. Lẽ ra, ngay trước khi thổ lộ, phải biết họ "thẳng" hay "cong". Vậy nên, lần này cô chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm.
Ting... Điện thoại báo tin nhắn, Ninh Ngưng Tịch liền mở ra xem.
"Chị về tới nhà chưa?" Đàm Thư Nghi gửi.
"Vừa tới." Ninh Ngưng Tịch gửi trả lời, song lại soạn tiếp tin thứ hai.
"Ngủ sớm đi. Ngủ ngon!"
Vài phút sau, Đàm Thư Nghi hồi đáp:
"Chị ngủ ngon! Mai gặp!"
Chỉ đôi ba tin nhắn đơn giản, vẫn khiến cô gái cảm thấy ấm lòng. Cảm nhận lồng ngực đang ấm dần lên, nhịp tim cũng rộn ràng, y hệt như lần gặp mặt mối tình đầu không trọn vẹn.
Ninh Ngưng Tịch, cô lại sa phải bẫy tình rồi chăng?
Mông lung với hàng tá suy nghĩ một chút, cô cũng quyết định gạt sang một bên để đi tắm. Nhưng vừa đứng lên, thì điện thoại lại báo có tin nhắn mới.
"Có nhóm thánh đấu, giải nhất thắng mười triệu. Đua không?"
Nhận được tin tức từ nhóm đua xe, khuôn miệng cô gái liền xuất hiện nụ cười của kẻ hiếu chiến. Không chần chừ, liền thao tác soạn tin phản hồi:
"Chốt! Năm phút nữa có mặt."
...----------------...
Ngày hôm sau, trên trường có buổi học bóng chuyền tập thể, các nhóm sẽ chia khu vực riêng để học.
Đàm Thư Nghi sinh viên năm nhất nên thuộc nhóm A, Ninh Ngưng Tịch năm ba, nên ở nhóm C. Tuy không cùng nhóm, nhưng trùng hợp rằng cả hai có thể nhìn thấy nhau vì tập chung một sân bóng.
Sự xuất hiện của Đàm Thư Nghi có thể xem là trung tâm của sắc đẹp. Vì thế, cô rất được các nam sinh để ý tới, trong đó có cả đội trưởng đội bóng chuyền.
Thấy cô loay hoay với quả bóng, đội trưởng liền bước tới thể hiện tài năng của mình, bằng cách làm quen và hướng dẫn các bước cơ bản của bộ môn bóng chuyền cho cô biết.
Mà Đàm Thư Nghi cũng rất vô tư, phối hợp vô cùng thoải mái với anh đội trưởng đẹp trai, còn để đối phương được phép cầm tay chỉ dẫn. Nhưng đâu biết rằng, ở cách đó không xa có cặp mắt hình viên đạn đang nhìn họ chằm chằm, đặc biệt với anh chàng đội trưởng kia càng giống như kẻ thù không đội trời chung.
"Tay em phải thế này, thì khi phát bóng mới lên cao và đi xa. Em làm thử đi."
Đội trưởng vẫn hăng say hướng dẫn nhiệt tình cho cô gái, mà chẳng ngờ rằng ngay lúc này đang có một quả bóng khác hướng thẳng về phía mình.
Chỉ tới khi vang lên tiếng "phịch", thì anh ấy đã phải ôm lấy bả vai đau điếng. Còn những sinh viên khác, cũng kinh ngạc quan sát tình hình.
"Đội trưởng, anh có sao không?" Đàm Thư Nghi tỏ thái độ quan tâm.
"Anh không sao." Sau câu trả lời đó, thì Ninh Ngưng Tịch đã đi tới.
Cô cao giọng cất lời:
"Vừa rồi lỡ tay làm bóng va vào người đội trưởng, không biết có khiến anh đau không?"
"Cũng bình thường thôi. Cô mang bóng trở về vị trí của mình đi." Đối với Ninh Ngưng Tịch, thì đội trường lại khá lạnh lùng.
Trong khi cô cũng thuộc dạng nữ nhân có nhan sắc, vóc dáng lại nuột nà, nhưng dường như chẳng được mấy nam sinh thu hút.
"Thật ngại quá! Nhóm tôi cũng có vài chỗ không hiểu, muốn được đội trưởng chỉ dạy thêm, có được không?"
"Được rồi! Cô về trước đi, tôi qua ngay."
"Đi luôn đi chứ." Nói xong, Ninh Ngưng Tịch liền ung dung khoác tay qua vai đội trưởng, cưỡng chế bắt anh ta đi theo.
Đàm Thư Nghi ngơ ngác nhìn theo, những người khác cũng tương tự như cô. Lúc này, có một cô bạn chung nhóm đã đi đến bắt chuyện với cô.
"Cậu có ngửi thấy mùi gì không Nghi?"
"Mùi gì cơ? Mình có thấy gì đâu à!" Đàm Thư Nghi ngây thơ trả lời.
"Thì là mùi giấm chua đó, nồng nặc quá chừng luôn. Số cậu xem ra đã bị đưa vào tầm ngắm, khổ rồi đấy..."
Nghe mấy lời cô bạn nói, mà Đàm Thư Nghi chẳng hiểu gì hết. Cũng định hỏi cho rõ, nhưng cô ấy đã đi mất, để lại trong cô một dấu chấm hỏi to đùng.
"Mùi giấm, là ám chỉ ghen ư? Lẽ nào chị Tịch ghen với mình?"
[...]
Tối về phòng, Đàm Thư Nghi cứ trăn trở mãi về chuyện ở sân bóng lúc chiều. Không hiểu sao, cô luôn có cảm giác sợ Ninh Ngưng Tịch đang giận, thậm chí còn đang chờ tin nhắn từ chị ấy.
Kết quả thành ra học mãi một đoạn nhưng ngẫm hoài không thông. Cuối cùng, vì không nhịn được nữa, cô quyết định làm người chủ động gửi tin đi trước.
"Chị ngủ chưa?"
Gửi xong, cô bỏ điện thoại xuống, nhưng hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình. Chờ mãi, chờ mãi tới một lúc lâu sau vẫn không thấy đối phương hồi âm, cô bắt đầu sốt ruột, nên lại gửi tiếp tin thứ hai.
"Chị giận em hả?"
Trong lúc Đàm Thư Nghi mòn mỏi chờ phản hồi, thì ngay lúc này, Ninh Ngưng Tịch đang chuẩn bị bước vào đường đua tốc độ bằng xe môtô phân khối lớn, điện thoại của cô đang được người trong nhóm cầm hộ, nên căn bản chẳng thể nhận tin nhắn.
Trước vạch xuất phát, tiếng động cơ hai chiếc môtô chuẩn bị đối đầu đã sẵn sàng chờ lệnh. Khi trọng tài phất cờ, hai chiếc xe liền lao như điên trên làn đường bằng tốc độ tử thần.
Hôm nay, tâm trạng Ninh Ngưng Tịch có vẻ không tốt, vì hiện tại đã bị đối thủ bỏ xa một đoạn khá dài. Chẳng hiểu thế nào, mà trong đầu cô lúc này chỉ xuất hiện toàn hình ảnh của Đàm Thư Nghi đứng gần người đội trưởng ở sân bóng.
Tinh thần không tốt, tay cầm ga không chắc, kết quả lại để bản thân rơi vào sơ xuất...
Két...
Mặt đường nhá lửa vì bánh xe ma sát, âm thanh phanh gấp luôn là âm thanh gây hoang mang, sợ hãi trên đường đua tốc độ...
Updated 49 Episodes
Comments
Phạm Nhung
mong c ko sao...
2023-11-20
1
Phạm Nhung
C ghen j dữ thế, tội cho a đội trưởng đẹp trai kia...
2023-11-20
1
Nguyễn Van
hóng ch sắp xảy ra nha.có sao k ta...
2023-11-18
0