"Thích cô gái vừa ghen." Ninh Ngưng Tịch hạ giọng cất lời.
Bị nói trúng tim đen, Đàm Thư Nghi nhanh chóng để lộ biểu cảm ngại ngùng, ấp úng:
"Ai...ai ghen chứ?"
"Ơ, thế ra không phải em à? Vậy để tôi đi hỏi Tiểu Ngôn..." Ninh Ngưng Tịch quay lưng.
Đàm Thư Nghi liền lập tức ôm chầm từ phía sau, hòng níu giữ.
"Em ghen!"
Một lời nói thật, đổi được nụ cười hài lòng trên môi đối phương. Ninh Ngưng Tịch xoay người, vào thế chủ động âu yếm cô gái bé nhỏ trong vòng tay, mắt nhìn yêu chiều, cố tình hỏi kỹ thêm:
"Thật sự ghen?"
Đàm Thư Nghi gật đầu xác nhận.
"Thật sự rất khó chịu khi thấy chị thân mật với người khác."
"Vậy nên, em sẵn sàng quát người khác khi cảm thấy bị người ta làm phiền?"
Câu hỏi của Ninh Ngưng Tịch, khiến Đàm Thư Nghi thoáng chau mày.
Sao chị ấy biết, cô từng quát Trần Thế anh cơ chứ?
"Chị theo dõi em?"
"Do em không để ý, chứ chị đường đường chính chính ở phía sau em." Ninh Ngưng Tịch điềm nhiên đáp trả.
"Nhưng em thấy chị chở Trương Tiểu Ngôn vượt qua mặt rõ ràng mà?"
"Trong club, không chỉ mỗi mình chị đi môtô. Mà xe, căn bản đều na ná nhau, nếu không để ý kỹ sẽ không thể phân biệt."
"Nhưng quần áo của người lái xe cũng giống chị?"
"Trùng hợp thôi." Ninh Ngưng Tịch khoác tay qua vai cô gái, bình thản chốt đề.
"Tóm lại là em nhìn lầm? Từ nãy giờ, chị luôn đi theo em?" Đàm Thư Nghi vẫn tỏ ra ngạc nhiên.
"Ừm! Nhờ vậy mới có mặt đúng lúc đấy cô ngốc."
"Thế mà chị không chịu xuất hiện sớm, nhẫn tâm để em lang thang trên đường lâu như vậy."
Mới đó mà đã có người giận dỗi.
Bởi ta nói, khi yêu vào rồi, sẽ có ti tỉ vấn đề xảy ra. Sẽ có người nhõng nhẽo, mặc dù trước giờ luôn mạnh mẽ. Cũng có người, từ yếu đuối phải kiên cường lên, vì người mình yêu.
Riêng Đàm Thư Nghi sẽ trong trạng thái nũng nịu, đòi nuông chiều và hiện thực cho thấy Ninh Ngưng Tịch ba phần bất lực, bảy phần như ba.
Gác tay qua eo cô gái, chị ta trưng ra điệu bộ dỗ dành tình nhân.
"Phải như thế, mới giúp em nhận ra vấn đề và chịu lắng nghe con tim. Mà chẳng phải bây giờ, chị cũng ở đây rồi sao?"
"Nhưng mà trước đó...ưm..."
Câu nói không thể phát âm hoàn chỉnh, vì nửa chừng đã bị bờ môi của đối phương áp đảo.
Ninh Ngưng Tịch không ngại giữa phố xá đông người, mà nồng nàn đặt lên môi cô gái một nụ hôn.
Vì là lần đầu, nên chỉ dừng lại tại khoảnh khắc môi chạm môi, tránh làm Đàm Thư Nghi e sợ. Chứ thật ra, chị ta vẫn muốn được nhiều hơn thế nữa.
Hai cô gái như thu vào thế giới nhỏ của riêng mình, mặc cho xung quanh có biết bao ánh mắt săm soi, chỉ trò và buông lời miệt thị.
Tuy rằng thời đại 4.0, nhưng số ít vẫn còn đó cái nhìn gay gắt về cộng đồng LGBT. Họ không thể cảm thông cho cái gọi là bản tính trời sinh, mà cho rằng đó là dị họm, là khác người và không đáng được đối xử công bằng.
Ninh Ngưng Tịch đã từng trải qua tất cả, bởi vì cô nhận ra chính mình sớm hơn Đàm Thư Nghi. Những cay đắng nếm phải đã là chuyện không thể nào kể hết trong một thời gian nhất định.
Nhưng không sao, nay cô có được tình yêu của mình rồi, thì nhất định sẽ bảo vệ cho thật tốt.
Phụ nữ yêu phụ nữ thì sao chứ? Ai sinh ra, mà không có quyền sống theo nhu cầu của mình. Vì tạo hóa sinh ta ra, nhưng không cho ta quyền chọn lựa số phận, vốn đã là thiệt thòi.
"Có ngại nụ hôn của người đồng giới không?"
Đàm Thư Nghi bẽn lẽn lắc đầu. Cô nhìn vào mắt người con gái đối diện, rồi chỉ thấy lồng ngực đang rất ấm, chút lâng lâng của hạnh phúc với mối tình đầu vừa chớm nở.
"Em thấy rất ngọt! Môi chị rất mềm, cổ rất thơm."
"Cô bé đang quyến luyến đó sao?" Ninh Ngưng Tịch mỉm cười ma mị.
"Có lẽ vậy!" Đàm Thư Nghi lại thành thật thú nhận.
Sau đó, cô chủ động tựa vào lòng cô ấy. Từ từ tận hưởng khoảnh khắc giản dị, bình yên đang có.
"Nếu một ngày nào đó, em cảm thấy mệt mỏi. Đừng im lặng, mà hãy nói với chị. Chị sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của em, vì ai cũng xứng đáng cần có hạnh phúc của riêng mình."
Trong mối quan hệ của một đôi lesbian nói riêng, hay bất cứ cặp đôi nào thuộc cộng đồng LGBT nói chung, đều sẽ có rất nhiều rủi ro, áp lực. Nên Ninh Ngưng Tịch không thể nào không lo xa. Âu cũng là vì, cô lo lắng chu toàn cho người mình yêu.
Nhưng hiện tại với Đàm Thư Nghi, thì đơn giản lắm. Cô chỉ biết được ở cùng người trong lòng, đó là hạnh phúc.
"Sẽ không có chuyện dừng lại. Tại vì, em vừa nhận ra thêm rằng... Nghi Nghi, thật sự rất thích chị!"
Trên thế giới tỉ người này, để tìm được nhau căn bản đã rất khó, để hòa hợp bên nhau trọn đời lại càng nan giải hơn.
Thế nên, hãy cứ yêu hết lòng, chân thành hết mức, tận hưởng hết mình với cái gọi là tình yêu!
Updated 49 Episodes
Comments
Nguyễn Vân
viết về LGBT mà cũng ngọt phết đấy k thua ngôn tình nha
2023-11-23
2
Phạm Nhung
chúc mừng 2 chị đã về bên nhau, hay quá
2023-11-23
1
Nhung Hồng
mới thì ngọt ngào rồi sau này phải trải qua bao sóng gió mới được bên nhau
2023-11-22
2