"Sao chị không trả lời tin nhắn của em?"
"Tôi sợ làm phiền em với người khác." Ninh Ngưng Tịch trả lời nhanh chóng.
Lúc này, tầm nhìn của cả hai đều đã hướng về nhau. Nhưng người luôn tỏ ra lạnh nhạt, lại là Ninh Ngưng Tịch. Điều đó, khiến Đàm Thư Nghi càng trở nên khó chịu một cách khó hiểu.
Cảm giác bất mãn chiếm lấy, cô quyết định bỏ về. Thấy vậy, Ninh Ngưng Tịch liền lên tiếng:
"Có muốn ở lại ăn lẩu với tôi không?"
Con đường dẫn tới tình yêu, thường đi qua bao tử. Và chỉ với một lời mời mang tính chất níu kéo từ chị ta, thì cô gái đã phải dừng bước, quay đầu nhìn lại.
"Em thấy trong bếp chẳng có gì để ăn được hết."
"Order, năm phút sau có ngay. Qua đây ngồi đi." Ninh Ngưng Tịch miệng nói, thân nhích sang một bên chừa ra chỗ ngồi.
"Để dọn dẹp cho gọn xíu đã, chị ngồi đi." Nói xong, Đàm Thư Nghi liền bắt tay vào việc nhà.
Mà chị ta cũng chẳng muốn ngăn cản, thậm chí còn thản nhiên ngồi ngắm cô gái đảm đang ấy giúp mình sắp xếp lại đồ đạc, quét nhà và vào bếp rửa bát.
Tuy là thiên kim, nhưng Đàm Thư Nghi không hề có tính tiểu thư quen thói được người hầu kẻ hạ. Ở nhà, cô vẫn hay tự dọn phòng, có khi rảnh còn phụ bếp với mọi người. Không những cô xinh đẹp, mà còn rất thân thiện, giỏi giang.
Trái ngược hoàn toàn với Ninh Ngưng Tịch. Chị ấy rất giỏi kiếm tiền, mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh, cứng rắn và kiên cường bất chấp thời điểm, nhưng việc nhà căn bản không thích nhúng tay vào, không biết thế nào là gọn, cứ ở nhà là sao cũng được, vô quy định.
Hai người họ cứ như bù đắp cho nhau vậy, người giỏi việc nọ, kẻ đảm việc kia.
Không lâu sau, đồ ăn đã được giao tới và được Đàm Thư Nghi dọn sẵn ra bàn, Ninh Ngưng Tịch chỉ việc cầm đũa, cầm chén là có thể ăn.
Lẩu cay thơm ngon sôi ùng ục, thịt, rau đầy đủ, nhưng vẫn thiếu một thứ nên Ninh Ngưng Tịch đã đưa ra đề nghị:
"Uống rượu không?"
"Em không biết uống!" Đàm Thư Nghi thành thật trả lời, thế nhưng đối phương không quan tâm.
"Vậy càng phải uống cho biết." Nói rồi, Ninh Ngưng Tịch liền chống nạn đứng dậy, đi vào bếp mang rượu ra.
"Uống thật hả? Chân chị còn đang bị thương đó." Cô gái tỏ vẻ lo ngại ra mặt.
"Không sao! Ăn lẩu, là phải uống rượu mới ngon." Tịch nói, tay rót rượu ra ly.
Sau đó, một chiếc ly thủy tinh nhỏ chuyên dụng trong việc uống rượu đã được đưa tới trước mặt Đàm Thư Nghi.
"Thử đi, không say đâu."
Đàm Thư Nghi dè dặt nhìn ly rượu, đắn đo một lúc, mới đưa tay nhận lấy. Tiếp đến, Ninh Ngưng Tịch liền cụng ly với cô, rồi trực tiếp một lần uống cạn, trong khi đó cô chỉ dám nếm thử một chút đã nhăn mặt.
"Vừa cay, vừa đắng, sao trông chị uống ngon quá vậy?"
"Vì nó giống cuộc đời của tôi." Ninh Ngưng Tịch cười nhạt, rồi tiếp tục uống thêm một ly.
Có vẻ như tâm trạng chị ấy không tốt, thế nên khi nhận ra, Đàm Thư Nghi tự nhủ sẽ tâm sự với cô, nhưng trước tiên phải uống hết ly rượu. Và cô nàng đã phải nhắm mắt, nín thở mới thành công.
"Ăn vào, sẽ hết đắng."
Ngưng Tịch tận tay bón một miếng thịt đến tận miệng cô gái. Ăn xong, Thư Nghi mới hỏi:
"Chị ở một mình hả?"
"Ừm! Hỏi để qua ở cùng à?" Ninh Ngưng Tịch cười đùa, ánh mắt vẫn tình cảm khi nhìn cô gái.
"Em mà dọn ra khỏi ký túc xá, là ba mẹ biết ngay. Nên dù muốn cũng không thể."
"Ở với tôi, em sẽ không còn cơ hội có bạn trai đâu." Ngưng Tịch cười khẩy, nói xong liền tiếp tục uống rượu.
Lúc này, Đàm Thư Nghi vẫn ngây thơ hỏi lại:
"Sao vậy? Chúng ta đều là con gái như nhau, có phải em ở với trai đâu mà sợ bị đồn thổi linh tinh."
Vấn đề đi đến đoạn im lặng, khi Ninh Ngưng Tịch không biết nên nói gì tiếp theo.
Bởi cô biết rõ bản thân mình thế nào, rồi chuyện gì sẽ xảy ra khi sống cùng một cô gái, mà những người biết về cô, cũng chẳng bỏ qua cơ hội tạo ra tin đồn trong trường, dẫu sao Ninh Ngưng Tịch cô cũng khá nổi tiếng.
"Uống thêm đi."
Ly rượu thứ hai được đưa đến. Lần này, Đàm Thư Nghi đã phản ứng nhanh hơn, tốc độ uống cũng tiến bộ theo, chỉ là vẫn nhăn mặt khi vị giác phản ánh.
Hai ly, nhưng đôi gò má của cô gái đã ửng hồng. Thần trí có vẻ không còn tỉnh táo như lúc đầu. Cô như vậy, trông lại càng đáng yêu.
"Nó vẫn khó uống lắm nha. Uống vào người còn hơi nóng nữa, chắc chắn không tốt cho sức khỏe, nên chị đừng uống nữa. Để em mang đi cất."
"Thôi được rồi, cứ để đó cho chị. Em ăn đi, ăn nhiều vào." Vừa nói, cô vừa gắp thức ăn bỏ vào chén đối phương.
Sau đó, Đàm Thư Nghi hăng say thưởng thức món ăn yêu thích. Ninh Ngưng Tịch lại lặng lẽ ngồi nhìn bằng ánh mắt si mê.
"Thư Nghi, tôi thích em!"
Updated 49 Episodes
Comments
Nguyễn Van
thấy NT ngầu qa tui đọc còn mê kiểu nữ nhi ngầu cá tính này mà
2023-11-19
2
Nhung Hồng
truyện hay cuốn lắm e
2023-11-19
1
So Lucky I🌟
Mê gặp Ngưng Tịch- Thư Nghi này quớ. Thư Nghi thì trong sáng ngây thơ vô đối, nên chưa thể hiểu hết những câu nói mang ý sâu xa của bà chị cáo Ngưng Tịch/Smile//Smile/
2023-11-19
11