Dòng máu đỏ chảy xuống, hòa lẫn vào cái màu nâu của đất. Cơ thể con quái vật bị đâm xuyên bởi thanh kiếm của tôi. Thì ra, trong cái khoẳng khắc mà tôi ngã xuống, tôi đã kịp thời nâng mũi kiếm lên và chính cái cú nhảy của con quái vật- mà nó đã sử dụng để tấn công tôi- đã tự kết thúc mạng sống của nó.
Nhịp tim của tôi, tiếng súng đạn hòa làm một. Tim tôi đập liên hồi, tôi thậm chí còn không thể thở nổi. Một phần vì sự căng thẳng và cũng một phần là vì cái không khí chứa đầy bui bặm này.
Tôi cố gắng đẩy xác con quái vật ra khỏi cơ thể tôi, cuối cùng cũng đứng dậy được, Nhưng. Tôi nhận ra sự thật nghiệt ngã là đó chỉ là đợt tấn công đầu tiên của lũ quái vật, chúng kéo đến, ngày càng nhiều. Chúng tôi càng giết nhiều thì đối với chúng chỉ là một tấm khiên mà thôi.
RẦM, mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội, tôi cảm thấy thật bất an. Có cái gì đó thật sự nguy hiểm đang tiến về phía này. Tiếng ồn ngày càng dữ dội, tai tôi đau nhói.
Ở phía xa xa, một con tê giác xuất hiện. Khoan, tê giác ư? Không, chỉ là sự giống nhau thôi, bởi vì tê giác không có cái một cơ thể dị dạng như thế. Nó sử dụng cái cơ thể to lớn của nó để càn quét mọi thứ trên đường đi, nó lao đến không quan trọng bạn hay thù. Nó đâm văng hết, tôi chỉ kịp né sang một bên.
Nhưng đã quá muộn, nó đã sử dụng chiếc sừng đó để đâm thủng qua khung xương của tôi. Nó đâm trúng vào vết thương cũ của tôi- cái vết thương lúc nãy tôi bị con quái vật đánh trúng -nhấc bổng tôi lên rồi dừng lại.
Cơ thể tôi tê dại, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự đau đớn của cú đâm đó. Nó khiến cả cơ thể tôi run rẩy. Nó dừng lại, nở một nụ cười điên dại rồi nhìn tôi. Tôi có thể thấy rõ nụ cười của nó- hoặc đó là do sự tưởng tượng của tôi.
Nó cầm tôi, rút ra khỏi cái sừng của nó rồi nắm chặt lấy tôi, đong đưa như một món đồ chơi hỏng. Tôi nhìn nó cười và nói:
- có phải là quá đen đủi rồi không\, thứ cuối cùng mà ta thấy lại là nụ cười của một con quái vật biến dị. Ta biết ngươi từng là con người nên chắc ngươi cũng hiểu là điều đó rất là khó chịu mà đúng không ?- tôi đưa tay vào túi\, lấy một điếu thuốc ra đặt lên miệng\, tay tôi run rẩy nhưng tôi vẫn có thể cầm được. Tôi lấy bật lửa ra rồi quẹt nhưng bị làm rơi.
-Trời ạ- tôi thở dài rồi đưa mắt về phía con quái vật- Tao thấy mày nên sửa lai khuôn mặt đi
Nói xong, tôi nhổ điếu thuốc vào mặt của con quái thú. Nó đã bị thật sự đánh động, nó bóp chặt làm gãy một số cái xương sườn của tôi.
- Tao bắt đầu thấy hối hận về việc lúc nãy rồi đấy.
Ngay khi tôi ngắt lời, nó thả lỏng tay ra. Tôi đã không còn sức để mà vùng vẫy nữa rồi. Có lẽ tôi nên nghỉ ngơi rồi, đã mệt mỏi lắm rồi, mắt tôi đã dần mờ rồi, âm thanh vang vọng rồi cũng nhỏ lại..... KHÔNG!!! Tôi còn người cuối cùng phải bảo vệ, tôi đâu thể chết ở đây được !!!
Tôi hét lớn, lấy chút hơi tàn còn lại, nâng thanh kiếm lên chọc thật mạnh vào con mặt mở to của nó. Nó gầm rú, cắn xuyên qua cơ thể tôi, khung cảnh mờ dần, vậy đây là cái chết ư, không đau nhỉ, có lẽ là vì sự cô đơn đã lân át cơn đau rồi. Ít nhất thì tôi cũng đã bảo vệ được em ấy....
| Tại một nơi nào đó |
Tôi mơ màng tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh. Quanh tôi là một căn phòng rộng lớn không có điểm dừng với những đồ vật trôi lơ lửng khắp nơi. Tôi đứng dậy và đi xung quanh tìm kiếm.
Nơi này đẹp thật, tôi đã chết rồi sao, tôi nhớ là tôi đã bị ăn rồi.
Đi một hồi rồi tôi thấy bóng dáng một người phụ nữ trẻ ngồi trên ghế nhìn tôi mỉm cười rồi nói:
-Ngồi đi, tôi đợi anh lâu lắm rồi.
[ To be continued ..... ]
Updated 94 Episodes
Comments
FBI hiện lên và nói :
hay phết
2020-07-21
1