Em ấy và tôi cùng nhau tìm kiếm một lúc. Trong khi tôi tìm kiếm thêm một chút thức ăn- Mà nhân tiện là tôi chẳng thể tìm kiếm thứ gì nên hồn, chắc tôi không có duyên với đồ ăn. Em gái tôi tiến sâu vào trong bếp, em có phát hiện thêm một số thứ, em nói to:
- Anh hai! Có cần mang dao theo không?
- Mang theo đi\, chúng ta sẽ chẳng thể biết được khi nào cần chúng để làm gì đâu...
- khoan đã!- Con bé vẫy gọi tôi lại gần- Em tìm thấy một cà ri này.
Con bé vũng về, cố gắng bê nồi cà ri ra bên ngoài. Nhìn cũng tội mà thôi cũng cũng kệ. Con bé phồng hai má lên ,mặt uất ức lắm, con bé run rẩy nói tôi:
- Giúp... Giúp em với\~
- ....- Tôi im lặng.
- Thế Anh có ăn hay không!!!- Đến tham ăn em ấy cũng giống người đó.
- Không\, chúng ta cần phải đi luôn\, không còn nhiều thời gian trước khi hoàng hôn...
- Làm ơn đi mà\~
- Thôi được rồi...- Tôi khá mềm lòng nhưng ai mà cưỡng được cái vẻ mặt đáng yêu như thế cơ chứ... Còn nếu không thì... Bạn là ác quỷ à?
- Yay! Ôm em tí nào\~
- Được rồi\, không cần ôm\, ăn nhanh đi trước khi anh đổi ý...- Tôi đẩy con bé lui ra xa.
- VÂNG\~
Sau đó, tôi bê giúp con bé nòi cà ri. Ngồi chờ đợi món ăn. Con bé mặc tạp dề lên, múc những hạt cơm nóng hổi ra bát, mở nồi cà ri ra. Liên Hoa múc chỗ cà ri đặc sệt nóng hổi ra cho vào đĩa cơm nóng. Hơi ấm tỏa ra có thể nhìn thấy rõ, giữa mùa đông nóng hổi mà ăn một đĩa cà ri thơm ngon như thế này thật tuyệt. Làm xong, con bé đưa lấy nó cho tôi.
Cầm cây thìa gỗ lên, tôi kéo đĩa cà ri lại gần. Hơi ấm tỏa ra làm tôi khó có thể cưỡng lại được. Con bé Liên Hoa ngồi ở phía đối diện, nhìn tôi, chắp tai nguyện rồi ăn. Múc một thìa thức ăn nóng hổi lên, tôi đưa nó lên miệng và bắt đầu ăn.
Gần như ngay lập tức, hương vị cà rốt lan tỏa và hòa lẫn trong miệng tôi ngay lập tức. Hòa lẫn với mùi vị của nước sốt cà ri cay nồng. Mùi khoai tây làm dịu đi bớt phần nào sự cay nồng đó.
Tôi ăn từng thìa, nặng trĩu cả tay. Ăn rất vừa miệng nên tôi ăn gần hết. Được một nửa thì tôi nhận ra có ai đó đang nhìn tôi từ phía bàn bên, con bé nở nụ cười ranh mãnh nói:
- Thế mà anh bảo không ăn\~
- Tại lâu rồi anh không ăn mà thôi...- Tôi phủ định lập luận của con bé
- Nhưng chúng ta mới ăn nó hôm qua mà?
- Kệ đi...
- Em thấy anh hơi khác...- Con bé nhìn tôi\, hơi tò mò.
- Khác thế nào?- Tôi cố bình tĩnh hỏi.
- Dũng cẩm hơn chăng?- Con bé tuy ngây thơ nhưng cực kỳ nhạy bén.
Liệu đó là trực giác của một người phụ nữ hay là bản năng của em gái nhỉ... Dù sao thì Liên Hoa vẫn là Liên Hoa, tôi sẽ không thể hiểu được đâu.
Ăn xong đĩa thức ăn, chúng tôi gói nốt phần nước sốt và chỗ cơm còn lại nhiều nhất cỏ thể để cho vào trong những hộp cơm chia theo nhiều khẩu phần ăn khác nhau. Trong khi chúng tôi làm việc đó thì con bé Liên Hoa cứ nhìn chằm chằm tôi, điều đó làm tôi cũng hơi khó chịu. Tôi cũng chịu thôi... Dù thế, tôi vẫn cố tỏ ra tự nhiên trước ánh mắt tò mò trẻ con đó...
- Cái quái gì vậy?- Một giọng nói nhỏ vang lên ở cửa chính\, giọng thanh niên\, tuy thế nhưng tôi vẫn nghe được khá rõ.- Có ai khác ở đây à?
Quay lưng lại, tôi nhìn thấy một nhóm bạn tre bao gồm 4 người đứng đó, vẻ mặt khá ngạc nhiên khi đứng trước đống xác zombie. Chúng đều được trang bị khá đầy đủ nhưng cũng khá tạp nham. Từ ống sắt, gậy bóng chày, cho đến gỗ cứng. Nhưng chỉ 2 trong số chúng là cầm vững chúng và không run sợ. 1 đeo kính và 1 tên khá to con.
Tôi cầm chắc trong tay cây xà beng, sẵn sàng nghênh chiến...
[ To be continued... ]
Hello...
Ồ, các bạn đọc phần này sao...
Cảm ơn vì đã chú ý~
Gần đây, tớ cảm thấy lượt đọc hơi giảm (。ŏ_ŏ)
Nhưng không sao! Tớ sẽ vẫn cố để ra cả hai truyện những chap đầy đặn nhất có thể!
Ủng hộ mình dài dài nha (๑・ω-)~♥”
Giờ là bí mật lần này!... Món ăn yêu thích chung của cả Liên Hoa và anh Main là cá khô và đồ nhọt. Nếu muốn bonus thêm thì hôm nay đủ 10 lượt like để có thêm bí mật nhoa....●︿●
Bye~♥
Updated 94 Episodes
Comments