/ Tại trường Heall /
Một lân nữa như thế này được, cho dù Thiên diệt Địa, Thần diệt Nhân, tôi cũng sẽ
theo đuổi con đường mà tôi đã chọn để cứu lấy họ... Dù nó có dơ bẩn như thế
nào.
Nghiến chặt hàm răng, tôi lao thật nhanh tới vụt thật mạnh vào đầu con phía trước. Cú vụt mạnh tới nỗi đâm
xuyên qua hôm sọ con quái vật, kéo lìa đầu và cả cột sống ra khỏi cổ.
Ngay khi tôi tiếp đất, tôi
đấm thật mạnh vào đầu cái con zombie ngơ ngác kia. Số phận của nó cũng không
khác gì người bạn đầu lìa khỏi cổ của nó.
( Ảnh minh họa tự vẽ về cảnh con hopper bị đập trúng đầu ở cuối trang vì nó hơi xấu và hơi bạo lực )
Và rồi, sau đó, tôi lại một lần nữa nhìn thấy hình bóng đó. Cái hình bóng bé ấy, lao đến, ôm trầm với tôi
lấy tôi, nói hai chữ" Anh trai" với giọng yếu ớt, mệt mỏi. Mắt tôi
ngấn lệ, tôi không thể nói được, chỉ biết ôm chăt lấy em, người run run nghẹn
ngào.
Đã bao lâu rồi nhỉ. A, ít nhất cũng đã 12 năm, 12 năm ròng rã mà tôi cảm giác như đã cả một cuộc đời. Tôi
xoa đầu con bé. Cái mũ bảo hiểm đã bảo vệ tôi, khỏi việc bị tấn công, khỏi việc
bị em ấy nhìn thấy hàng nước mắt yếu đuối sau lớp kính. Tôi nói trong xúc động:
- Anh... Đến rồi đây...
- Anh có ổn không?- Em nói trong khi cố cởi bỏ mũ của tôi. Tôi thì cố giữ lại.
- Sao em lại nói vậy?- Tôi gượng gạo hỏi.
- Em là em gái của anh\, có chuyện gì buồn à?- Em xoa đầu tôi qua chiếc mũ bảo hiểm.
- HAHA! Trời ạ! Anh thì không sao\, em lo cho bản thân mình trước đi kìa. Có hai con quái vật nhỏ nhoi cũng không xử lí được!
- Thôi! đưa tay cho em xem nào!- Em khăng khăng nói.
- Không sao mà.- Tôi dấu tay đi\, cố để cho em ấy không lấy được.
Em giật thật mạnh cánh tay tôi, vẻ mặt lộ rõ vẻ buồn bã. Nhìn tôi với vẻ không hài lòng:
- Cái từ" KHÔNG SAO" của anh đấy à!
Bàn tay tôi lạnh buốt, bị bong tróc nặng nề đến mức bị chảy máu. Có thể rằng cầm một thanh thép lạnh với một bàn tay ấm vào giữa cái mùa đông lạnh buốt giá thế này thì có vẻ không phải ý hay... Em nhìn tôi, mắt nghiêm khắc, đánh thật mạnh vào tay tôi khiến cho cả bàn tay đau nhói, buốt đến tận óc.
- Hự! Đau... đau đấy- Tôi gượng gạo cười.
- Anh nếu còn dấu em thế này nữa là lần sau điều này sẽ không nhẹ như thế này nữa đâu!- Em ấy dõng dạc!
- Được rồi...
- Hứa với em đi!- Con bé tỏ ra vẻ mặt kiên quyết\, phồng má lên.... Nhìn có hơi giống con hamster đang đói...
-Được... Nghe em hết.- Tôi đưa tay lên xoa đầu con bé.
Em gái tôi- Liên Hoa. Em là một người con gái đẹp, thừa kế mọi nét đẹp từ mẹ em ấy, cái nét đẹp tao nhã hút hồn. Một màu mắt xanh lục, mái tóc vàng óng ả... Không như cái màu nâu tạp nham với ít màu vàng của tôi. Em ấy chính là thứ cuối cùng giúp tôi nhớ về mẹ....
Mẹ chúng tôi... Bà ấy là một người tuyệt vời, bà hết mực chăm sóc chúng tôi... Liên Hoa khi ấy khi đó mới 8 tuổi, em thậm chí còn không có thời gian ở bên bà. Tôi lúc đó 10 tuổi đã phải trông coi và đảm nhân hết tất cả công việc trong nhà vì... Bố tôi, ông ta đã bỏ đi ngay sau đám tang của mẹ.
Những người chăm sóc chúng tôi và được em gái tôi coi như tiên đỡ đầu" Ông bà tôi". Nhưng điều đó không kéo dài được lâu. Họ cũng dần rời bỏ chúng tôi, tôi hối hận, hối hận vì không có nhiều thời gian ở bên hai người họ.
Hôm đó, cũng là ngày sinh nhật của tôi, ngày sinh nhật thứ 18. Đó cũng là điều may mắn, vì tôi có thể bắt đầu làm việc để giúp cho em gái tôi chú tâm vào học hành, để cho em ấy có thể duy trì ước mơ trở thành một nhà họa sĩ tài năng như lúc em nói với tôi khi còn nhỏ.
Khi mạt thế bắt đầu, tôi và em ấy sống yên bình. Tôi thì tham gia vào quân đội, em ấy thì làm một người nội trợ trong nhà. Nhưng cái hạnh phúc của chúng tôi không duy trì được lâu. Cái ngày đó, tôi đang đi xóa xổ lũ quái vật ở phía Bắc của căn cứ.
Mọi chuyện thuận lợi đến kì lạ. Sau khi dọn dẹp xong, một cậu lính chạy vội vã đến chỗ chúng tôi nghỉ ngơi, thông báo cho chúng tôi một tin tức. Tôi ngồi khá xa nhưng có gì đó nói với tôi rằng có chuyện xấu. Cậu ta nhìn tôi, khóc lóc:
- Căn cứ phía Nam\, Liên Hoa\, cô ấy bị kẹt rồi...
Tôi và em gái sống ở căn cứ phía Nam, nơi được cho là an toàn nhất. Lũ quái vật thì ra cũng biết được điều đó, chúng bỏ qua việc bảo vệ tổ phía Bắc của chúng... Và nhắm vào căn cứ phía Nam...
Tin dữ đánh ngang tai, tôi vội vã lên xe để quay trở về... Nhưng điều đó đã quá muộn. Thứ tôi cầm được là cái cơ thể lanh ngắt của em ấy, thậm chí nó còn chẳng nguyên vẹn, thứ nguyên vẹn duy nhất là đôi bàn tay của em, tất cả những thứ khác bị gặm nhấm tới mức không nhận ra. Em chết đi, để lại bàn tay và lời hứa đi công viên mãi không thể thực hiện.
Ngày hôm đó, tôi đã đại khai sát giới, Mia cũng đã can ngăn tôi lại... Nhưng không giảm đi phần nào sự tàn sát của tôi lúc đó. Toàn bộ lũ quái vật có mặt lúc đó đã bị tiêu diệt.... Tôi được mang danh là " Tàn sát"....
- Sao vậy.- Em gái tôi hỏi tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.
Giọng nói của em kéo tôi về trở lại với thực tại. Tôi xoa đầu em, mỉm cười trấn tĩnh em nói:
- Không sao\, ta đi tiếp thôi.
Tôi đã quyết định rằng bất kì ai ngáng đường tôi bảo vệ em, hay cố gắng tiêu diệt, làm hại em. Tôi sẽ khiến cho chúng biến mất hết. Dù đó có là người quen đi chăng nữa.
[ To be continued.... ]
Hello~
Lại ta ta đây!
Dio.. À nhầm... lại!
Tôi là Khôi... Nhưng cứ gọi tôi là MEjustME
Tôi sẽ cho các bạn thêm 1 bí mật nữa.... Đó chính là năm nay Main 21 tuổi và cao 1m8... Còn Liên Hoa 19 tuổi, 1m65, ok không các bạn....
Thế thôi, lại phải tạm biệt....
Bye ;3 ~~~
Ảnh mà các bạn mong chờ đây:
ghê chưa!!
Updated 94 Episodes
Comments
FBI hiện lên và nói :
noo main phải cao 1m8 chứ
2020-07-26
2