Bầu không khí khá yên lặng, tôi quan sát chuyển động của chúng. Có vẻ là nhóm nhóc này cũng không thật sự hòa thuận cho lắm khi cứ liên tục cãi nhau có nên bước tiếp vào sâu hay không. Nếu tôi cứ nấp ở đây thì mọi chuyện sẽ chẳng thể tiến xa hơn, nên tôi sẽ là người chủ động lần này.
Bước ra khỏi căn bếp, ngay lập tức, bọn họ đã chú ý đến sự hiên diện của tôi. Chúng bắt đầu rút vũ khí ra, tôi cố ra dấu hòa bình. Chúng có vẻ lưỡng lữ, nhìn nhau một lúc nhưng rồi cũng bỏ vũ khí xuống. Thu hẹp khoảng cách giữa tôi và họ.
Nhưng, tôi nhận ra rằng là chúng đang nhìn một cái gì đó. Tôi quay lưng lại, thấy bóng dáng nhỏ bé của Liên Hoa đang thập thò sau bàn ăn. Tên nhóc đeo kính mừng rỡ nói to:
- Liên Hoa! Có phải cậu đúng không!
- Cậu là ai!- Con bé bật dậy\, mồm vẫn ngậm miếng cá khô và vụng về cất gói cá đi. Con bé cố gắng tránh ánh mắt của tôi rồi tỏ vẻ bbình tĩnh\, nói tiếp- Tôi có biết cậu hay không?
- Tên tớ là Cường\, bạn cùng lớp của cậu! Cậu có biết tớ hay không?
- Chưa từng nghe nói đến- Con bé trả lời ngay lập tức.
Tôi cởi mũ, cất mấy hộp cà ri đi để ăn sau. Cầm thanh xà beng định cất đi ra chào hỏi tử tế thì bỗng tên to con nói lớn làm tôi phải để ý. Hắn nói thẳng:
- Mày là ai\, tao chưa thấy mặt mày bao giờ cả! Tại sao mày lại ở cùng với Liên Hoa hả tên khốn!- Hắn đi hùng hục tới\, tôi có thể thấy rằng tên này không thiện chí một tí nào cả. Hắn cầm chắc ống sắt\, mặt khá giận dữ.
- Khoan đã! Đây là...- Liên Hoa cố gắng can ngăn nhưng tôi chen ngang lời con bé vì thật sự... Tên này nhìn y như mấy cái thùng rỗng kêu to vậy.
- Mày muốn tao là ai hả. HAHA! Xin lỗi nhưng ta phải nói rằng "Ta là ông ngươi đấy" tên óc bạ đậu.
Hắn hoàn toàn bị kích động bởi câu nói của tôi. Cũng có thể một phần là vì chỉ muốn lên mặt trước mặt em gái tôi. Thôi, cũng không sao, hợp với ý tôi đấy!
- Tao cho mày một cơ hội nữa\, tao hỏi mày là...- Hắn cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.
- Người sắp chết không nói nhiều...
Cơn giận dữ đã chạm tới đỉnh điểm, hắn lao tới, hét lớn và đánh thật mạnh cái ống sắt xuống đầu tôi. Nhưng cử chỉ của hắn quá đơn giản, y hệt như lũ zombie ngu ngốc vậy nên tôi né 1 cách dễ dàng. Liên Hoa cố gắng can ngăn tên to con đó trong khi mấy tên đồng bọn của hắn chỉ đứng xem, bàn luận.
Thế này cũng chán thật... Nhưng tôi chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, tôi cũng không muốn dây dưa lâu làm gì cả. Tôi lùi lại, lấy lực thật mạnh, dùng đầu cùn của thanh xà beng rồi huých thật mạnh vào chấn thủy của hắn- Hay ức ngực theo cách gọi của Liên Hoa.
Gần như cơ thể của hắn phản ứng ngay lập tức, đòn đó của tôi đã ngăn không khí từ phổi lên não hắn làm hắn tên dại. Hắn quỳ xuống, ôm ngực, thở không ra hơi. Tôi nắm chặt tay còn lại lại, tạo thành nắm đấm, vung thật mạnh lên cằm hắn để kết thúc.
Hắn ngã ra đằng sau. Kết thúc này quá nhanh chóng đến nỗi khiến cho lũ kia không kịp phản ứng gì. Tôi vuốt tóc, nhìn chúng và nói:
- Giới thiệu lại nào\, tôi là anh trai của Liên Hoa.- Tôi nở nụ cười công nhiệp rồi chốt lại- Rất vui được làm quen.
- Khoan đã! Anh... Anh trai ư!!!!!- Sự ngạc nhiên bây giờ còn dễ để nhận ra hơn lúc trước. Chúng không thể tin được người mà chúng vừa tấn công lại là anh của người con gái mà chúng cố gắng bảo vệ.
- Không thể nào! Vô... Vô lí quá mức rồi! Ngươi và cô ấy giống nhau ở điểm nào hả tên khốn!!!
- Đúng vậy\, cái tên @#$&*%^&|>- Và chúng bắt đầu lộ bản chất thật.... Chán thật\, lộ cũng sớm quá rồi....
Tôi đã nghe cái câu" Hai người giống nhau ở điểm nào" đã là lân thứ bao nhiêu rồi nhỉ, nhưng thôi tôi cũng chẳng thèm đếm nữa cho tốn hơi tốn sức làm gì cả. Đúng là thi thoảng tôi và con bé có thể hoàn toàn bị nhầm lẫn vì chúng tôi quá thân thiết nên giống một cặp hơn .Lí do là bởi vì chúng tôi có quá ít điểm tương đồng đối với nhau.
Tôi thích ứng khá tốt, có thể trạng tốt, có sức khỏe nên được chọn vào hàng ngũ quân nhân. Các sĩ quan ở trai đào tạo cũng khá bất ngừo vì thể lực hoàn toàn vượt trội và thành tích chiến đấu của tôi nên lập tức đưa tôi lên hàng tiền tuyến của tổ chức GP- hay Global Protecter, mặc dù tôi không thích việc liều mạng trên hàng tiền tuyến cho lắm. Và tôi còn sở hữu khuôn mặt có hơi gây ác cảm với nhiều người, vì đơn giản là nó giống một kẻ phản diện.
Còn về phần em gái tôi thì hoàn toàn ngược lại. Khác với một kẻ vô cảm như tôi thì Liên Hoa là một người hiền hậu, đối xử tốt với mọi người, tao nhã. Ngoài ra thì em còn sở hữu khuôn mặt thánh thiện. Tôi cũng hiểu vì sao bọn đàn ông lại mê mẩn em ấy rồi... Em còn có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng óng ả. Đây xứng đáng được gọi là thiên thần với vẻ đẹp tự nhiên không tì vết. Đi với tôi thì giống Âm với Dương.
Vì tất cả đặc điểm trên nên con bé thì hoàn toàn không có gì lạ khi con bé khá nổi tiếng ở trường. Khi về nhà thì con bé kể với tôi khá nhiều về việc ngăn bàn của em luôn có những bức thư tình. Nhưng em luôn cho chúng được gửi trả về bãi đỗ xe ngay lập tức... Và tất cả đều rất thẳng thừng.
- Chuyện gì xảy ra ở đây vậy.- Một tiếng thét rõng rạc kéo tôi khỏi việc hồi tưởng\, có vẻ là có một nhóm người khác ở đây... Tôi nghĩ là tôi nên dừng việc hồi tưởng lại thôi...
Một nhóm người nữa đi vào, có vẻ là nhóm này cùng với nhóm 4 tên này là cùng một đội. Nếu đúng thế thì chúng cũng không phải loại tốt đẹp gì đâu. Tôi quay lại ra hiêu cho Liên Hoa cảnh giác. Bây giờ mới là lúc phải chiến đấu thật sự đây, tôi mong nó không kéo dài lâu...
[ To be continued... ]
Hello
Xin chào những bạn thích tìm hiểu~
Cảm ơn vì hôm nay lượt đọc tăng khá nhiều~ Thank kiu nghen
Giờ là bí mật của ngày hôm nay~
Đó là... Main nhà ta có IQ là 170 còn Liên Hoa có IQ thấp hơn với 160
Cảm ơn vì đã đọc, hẹn các bạn lần sau, BYE~
Updated 94 Episodes
Comments