Kéo lại dây quai ba lô và chỉnh lại mũ. Có lẽ tôi cũng không cần phải làm việc này đâu, nhưng em gái tôi lại khá chú trọng trong việc ăn mặc... Thật giống mẹ con bé. Giờ tôi biết vì sao nó lại thích ăn cá khô rồi.
- Anh kéo lại áo một chút đi... Đấy! Đỡ nhếch nhách hơn rồi đấy!
- Có nhất thiết phải....
- Có! Anh trai em luôn phải trong tình trạng tốt nhất... Vì anh là anh của em. Cơ mà\, những thứ này là gì vậy?
- Thôi đủ rồi\, ta còn nhiều việc cần làm lắm.
Tôi cùng em ấy tìm kiếm dọc hành lang căn phòng đó và cuối cùng nó cũng đạt kết quả. Chúng tôi đã đến được phòng ăn- Hay căng tin theo cách nói của em gái tôi. Trước cánh cửa, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.
- Anh hai- Em gái tôi nói- Em cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đằng sau cánh cửa...
Tôi gật đầu, áp sát vào cánh cửa, cố nghe tất cả những gì tôi có thể nghe được... Bên trong thì tiếng động tuy nhỏ nhưng tôi vẫn có thể hiểu được. Để xem nào... 3 con... không! 8 con là số lượng chuẩn nhất mà tôi có thể cảm nhận được- Cũng không quá nhiều nhỉ. Đúng là cũng không quá khó để sử lí.
Tôi cầm lấy chiếc gậy bóng chày và đưa cho Liên Hoa cầm, em khá ngơ ngác khi cầm lấy chiếc gậy vì không hiểu tôi có ý định gì. Tôi gật đầu trong khi mặt em ấy vẫn đơ ra như khi tôi chưa đưa cây gậy bóng chày cho.
Cầm chặt cây xà beng trong tay, hít một hơi thật dài, tôi đạp thẳng cửa xông vào, kéo theo Liên Hoa vẫn chưa hiểu cái gậy này để làm gì.
Nói thật, zombie là một loài vô cùng tình cảm. Chúng chẳng khác gì con người đâu, tình cảm lắm. Chúng chào đón tôi rất là nồng nhiệt. 1 con hopper nhảy về phía tôi nhằm cắn một đòn trí mạng vào cổ của tôi. Nhưng đó lại là một đòn bẩy tốt cho. Không hiểu sao, điều này lại làm tôi nhớ về quá khứ.
Sử dụng cây xà beng vững chưa trong tay, tôi đánh thật mạnh vào đầu nó như một quả bóng chày. Tôi hét lớn:
- Em lo 3 con bên phải\, nhắm vào đầu ý! Anh lo bên còn lại cho!
- Khoan\, khoan đã! Làm gì cơ?
Không cho em ấy nói một lời nào, tôi lao lên phía trước. Vút thật mạnh vào đầu con dripper ngơ ngác chưa hiểu là kẻ nào đang ở đây.
Toạc! Cái đầu nó văng ra khỏi cơ thể, hộp sọ của nó đã phải chào tạm biệt cái cột sống nằm dưới mặt đất.
- Homerun luôn!
Đám quái vật còn lại bò lúc nhúc về phía tôi và chúng thật sự không thân thiện một tí nào... Tôi cầm đầu của con quái vật lúc nãy, ném mạnh vào đám quái vật khiến chúng trở lên hỗn loạn.
Tôi nhảy đến, quật từng con một, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của chúng. Sau khi tôi xử lí xong lũ quái vật, tôi lau mồ hôi, vươn vai nhìn về phía em gái. Tôi nói với tâm trạng sảng khoái:
- Xong chưa hả em gái?
- Anh dám bỏ mặc em gái anh cho lũ quái vật thế sao!
- Đừng giả bộ\, anh biết em thừa sức xử lí chúng mà thôi.
- Đúng vậy\, dễ dàng thôi.
Con bé khá là nhanh nhẹn, quả không hổ danh là một vận động viên điền kinh, thừa sức để xử lí công việc cỏn con đấy. Dáng vẻ này, vừa giống một thiên thần nhỏ bẻ, vừa giống một chiến binh trên chiến trường. Có thể gọi là thiên thần chiến tranh cũng được nhỉ. Vừa xịnh đẹp, nhưng cũng thật chết chóc....
- Anh có biết là...
- Mà anh định làm gì ý nhỉ?.- Tôi vô tình ngắt lời con bé.
- Nay! Anh chẳng để em nói...
- Ra sau bếp thôi nào.- Tôi cố tình ngắt lời con bé.
- Này!
Tôi cười nhẹ trong lòng trong khi đó còn bé tấn công tôi bằng cái tay của nó- Mà tôi cảm thấy nó chỉ như một cái đệm chân mèo vậy.
/ Bên trong bếp /
Nơi này khá sạch sẽ nhỉ... Không phải vì tôi đánh giá coi thường một ngôi trường tiêu chuẩn và vấn đề vệ sinh đâu. Mà là nơi này hoàn toàn không có dấu vết gì của zombie, từ máu cho đến vết cào. Đáng lí ra là bây giờ cũng đang khoảng là giờ ăn trưa, nhà ăn lúc này phải có ai đó phục vụ thức ăn hay ai đó có công việc tương tự vậy...
Nhưng tôi sẽ chọn bỏ qua vấn đề đó vậy... Tôi và Liên Hoa bắt đầu công cuộc lục loại, mà chắc tôi chẳng cần phải nói thì có người nào đó đã cầm đèn chạy trước ô tô rồi. Thôi, cứ kệ đi, cũng không cần phải vội. Kể cả nước đến chân thì tôi cũng đã có thuyền.
- Anh ơi!- Con bé nói to- Em phát hiện nơi này có cá khô! Tuyệt vời!- Sau đó con bé bắt đầu trưng cái vẻ mặt mèo con trước mặt tôi.
- Hừ. Có cố gắng đấy\, nhưng vẻ mặt đấy chỉ thêm phần gợi đòn mà thôi. Em mà ăn nó thì anh sẽ cho em nhịn nước hoa quả mà anh lấy được đấy!
- Anh còn ác độc hơn cái lũ quái vật ngoài kia\, chúng còn cute hơn anh nhiều đấy!- Con bé tỏ vẻ không hài lòng\, như một con mèo\, con bé dấu gọi cá khô ở sau lưng.
- Anh có thể nhìn thấy đấy\~
- Anh không thấy gì cả!
Chúng tôi vui đùa với nhau trong lúc làm việc, nó vẫn khá vui. Đã bao lâu rồi nhỉ, tôi mới cảm nhận được cái sự ấm áp hạnh phúc của hai chữ " Gia đình".
/ Tại khoảng không, nơi giữa không gian và thời gian /
Gaia ngồi đó, nhâm nhi tách trà trên môi. Nhìn về phía xa xăm. Sau lưng cô, một thực thế không thể xác định được mang hình dáng con người với rất nhiều mắt trên cơ thể. Gaia thở dài nhìn hắn nói:
- Ngươi còn ở đây bao lâu nữa!- Cô ấy lộ rõ vẻ tức giận\, cái vẻ mặt mà cô ấy không bao giờ để lộ ra khi ở cạnh nhân vật chính.
- Ngươi thật sự đặt cược hết vào một con người ư Gai?
- Chuyện ta\, không cần ai quản!
- Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi\, ngươi vẫn còn muốn cược sao?- Hắn ta đắc ý nói.
- Đây sẽ là lần cuối. Vì không ai ra con đen mãi cả\, dù đó có là thần xui xỏe đi chăng nữa!
- Chắc nịch đấy. Chúng ta sẽ còn gặp lại...
[ To be continued... ]
Hello, lại là mình đây...
Hôm nay mình lại cho bạn một bí mật nữa~ ♥
Ok chưa, đó chính là.... Gaia nhìn thế thôi mà 4 549 999 999 tuổi rồi đó, nghe có quen không? ♥
Mà thôi kệ đi, gaia chỉ là một trong 4 người hỗ trợ anh main nhà ta từ nay đến về sau thôi...
Có thể thay đổi nhưng...
Bye ~ ≥﹏≤
Updated 94 Episodes
Comments