Thật phiền phức, ai mà biết được rằng tôi vừa giải quyết xong một đám thì đám khác lại tới. Quạ đi thành bầy quả là không sai. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành lùi lại, quan sát tất cả. Tiếng ẩu đả lúc nãy có vẻ đã thu hút sự chú ý của họ. Giờ mọi chuyện phiền phức rồi đây...
Đây là một nhóm rất đông người, 1 mình tôi khó có thể sử lý được. May mắn thay, bù vào số lượng đông đảo của chúng- Tầm 20 người và tất cả hầu như còn khá trẻ ngoài 1 tên khá lớn, có vẻ là thầy giáo. Đám nhóc này là một nhóm hỗn tạp gồm nhiều thành phần khác nhau.
Một số người điển hình mà tôi có thể kể đến là mọt sách, nhút nhát, đi lẻ, tiểu thư và các công tử. Cuối cùng là nhóm nguy hiểm nhất, lũ côn đồ và bắt nạt. Tên dẫn đầu là 1 tên đẹp mã, đúng chuẩn con nhà có học. Tôi bắt đầu tự hỏi tại sao lũ người tạp nham kia lại quyết định để tên này đứng đầu. Vì trong nhóm có khá nhiều thành phần nguy hiểm hơn...
Nhưng đâu thể nhìn bìa mà đánh giá một cuốn sách được. Tôi vẫn phải giữ vững tinh thần, không thể lơ là và luôn cảnh giác dù kẻ địch có kì lạ như thế nào đi chăng nữa. Thế giới này phức tạp hơn vẻ bề ngoài của nó nhiều. Chúng ta không thể biết được thứ đẹp đẽ và nhìn vô hại trước mặt bạn có thể kết liễu ngay lập tức kẻ coi thường nó. Ếch phi tiêu là một điển hình, màu vàng dễ thương của nó đi đôi với chất độc chết người...
Tôi phải hành động trước- Tôi nghĩ dứt khoát phải làm được. Đạp thật mạnh lên tên to con đang nằm đau đớn dưới mặt đất, bất lực để tôi đạp lên và lũ nhóc kia cũng thế. Tôi làm việc này để cảnh báo chúng, tôi đứng đó và chờ đợi phản ứng của chúng.
Cảm xúc của chúng lộ rõ trên mặt. Tôi hoàn toàn có thể thấy được những cảm xúc mãnh liệt đó. Những cảm xúc chủ yếu là sợ hãi, tức giận.
- Này!- Phản ứng lại ngay lập tức với hành động của tôi. Đám đông nhìn tôi với ánh mắt giận dữ\, một cuộc chiến hoàn toàn có thể xảy ra giữa 2 phe và tôi cũng đã sẵn sàng cho việc đó. Nhưng rồi chúng trấn tĩnh lại được ngay khi tên cầm đầu ra mặt ngăn chúng lại. Hắn rất bình tĩnh\,rất ra ráng thủ lĩnh. Hắn đứng ra đàm phán với tôi:
- Xin thứ lỗi\, anh làm ơn có thể bỏ chân xuống được không? Tôi sẽ rất cảm kích vì điều đó.
- Cho ta 1 lý do...- Tôi nhấn chân mạnh hơn khiến kẻ nằm bên dưới phải nhăn mặt lại.
- Cái gì! Tên kia\, sao ngươi dám...- Tên to con đứng bên cạnh hắn đứng ra lên tiếng nhưng bị cắt lời bởi tên cầm đầu. Kể ra tên đó kiểm soát người khác khá giỏi.
- Chúng tôi ở đây không phải để đánh nhau nên làm ơn anh có thể bỏ chân xuống được không.- Hắn vừa nói vừa ngăn bạn mình lại.
Tên này thật khó chịu- Tôi tự nhủ- Tên này thuộc 1 trong số những tuýp người mà tôi cực kỳ ghét, loại mà tốt bụng quá mức cần thiết, có thể là tên nhóc này quá giống với tính cách chính nghĩa của tôi khi còn trẻ... Thật ngứa mắt. Thôi, đành nhịn vậy, đây chưa phải lúc mà tôi muốn đánh thì đánh.
Tôi thở dài, bỏ chân xuống khỏi người tên tội nghiệp và nhìn tên nhóc" Công lí" kia. Tên to con ngay cạnh tên đó lao đến đỡ người bạn của mình dậy. Và đây rồi! Cái bầu không khí mà đáng ra nên xuất hiến sớm hơn, đó chính là cái bầu không khí sợ hãi. Chúng đang sợ hãi tôi, sợ hãi trong vô thức trước kẻ mạnh hơn chúng. Tôi là kẻ đã bẻ đi 1 bên nanh của chúng và hoàn toàn có thể bẻ bên còn lại.
Bây giờ... Tôi tự hỏi là câu chuyện sẽ diễn biến như nào đây nhỉ?
[ To be continued... ]
Hello các bạn nha!
Tác giả đây!
Các bạn thi cấp 3 như thế nào! Tôi thì ổn, không cao cũng không thấp...
Thôi! bàn chuyên chính thui~
Bí mật lân này là... Zombie thật ra được chia thành 2 lớp khác nhau là:
- Lớp đột biến: chủ yếu là do con người hoặc động vật biến thành mà ra. Tăng số lượng nhanh nhưng tiến hóa chậm.
- Lớp quái vật: lớp này xuất hiện trong làn sương mờ dày đặc mỗi thắng. Số lượng tuy ít nhưng bù lại là tiến hóa cực mạnh và hầu hết là có trí khôn. Điển hình là Slayer...
Hôm nay thế thôi... BYE~~~
Updated 94 Episodes
Comments