Tên Vương Minh này cực kỳ thông minh, bình tĩnh và luôn ra dáng một vị thủ lĩnh. Tôi không thể hiểu được thứ gì đã khiến hắn mất bình tĩnh đến mức này. Trước mắt của những người đồng đội là một tấm lưng của một vị thủ lĩnh đáng tin tưởng, sau dó lại là một người yếu ớt.... Tôi có thể đồng cảm, tôi sống sót nhờ vào sự hy sinh của đồng đội và luôn bị ám ảnh bởi điều đó.
A... Tôi lại mỉm cười nữa rồi, đến em gái tôi cũng bắt đầu nhìn tôi một cách kỳ lạ rồi. Trở lại bình thường, tôi chỉ nhìn hắn ta một cách im lặng. Điều đó khiến hắn bắt đầu cảm thấy sợ... Thôi, trêu hắn làm gì. Tôi quay ra nhìn Liên Hoa nói nhẹ:
- Em ra kia chơi cùng với chúng đi. Anh có việc cần bàn với tên này\, nhớ đảm bảo lũ kia không nghe trộm nhé!
- Các ngươi nghe thấy gì chưa! Anh trai ta bảo là không được nghe trộm đấy. Sao vậy\, mèo ăn mất lưỡi rồi à!- Em ấy cố tỏ ra đáng sợ nhưng thật sự hình ảnh đó làm tôi liên tưởng nhiều đến phốc sóc hơn là một con sói đáng sợ...
Sau khi em gái tôi ngăn lũ kia không nghe trộm bằng cách thu hút sự chú ý của chúng vào con bé. Tôi quay ra nhìn tên nhóc kia, nhìn hắn thoải mái một cách kỳ cục... Có lẽ hắn đang thực sự là biết ơn... Lạnh hết cả sống lưng. Tôi và tôi ấy bắt đầu nói chuyện. Hắn mở lời trước:
- Cảm ơn anh đã dành thời gian nghe lời đề nghị của tôi.- Hắn cúi rạp người xuống.
- Thôi tỏ vẻ đi\, vào thẳng vấn đề không thì sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào được ký ở đây đâu!
- Được\, không làm mất thêm thời gian quý báu của anh nữa... Tôi xin vào thẳng vấn đề.- Hít một hơi dài\, hắn nói tiếp- Sự thật là... Trước khi đến đây\, chúng tôi có gặp một chút truyện...
- Một chút?- Tôi nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.
- Xin lỗi... Nó khá là khó để giải quyết... Để tôi dính chính lại. Trước khi chúng tôi có mặt ở đây\, hầu như tất cả chúng tôi đang có mặt ở phòng thể chất để chuẩn bị cho một bữa tiệc ở trường. Ngay khi đó\, mọi chuyện chuyển xấu.- Giọng điệu anh ta thay đổi\, dần chuyển dần sang sợ hãi.- Khi chúng tôi đang làm việc\, một người bạn của tôi cảm thấy cơn sốt của mình đang dần trở nên nặng hơn.
- Vậy hắn ta bị bệnh ngay từ đầu- Tôi bắt đầu đặt giả thuyết.- Khi căn bệnh được phát tán thì đã khiến hắn biến đổi. Tương đối là dễ hiểu.
Tên nhóc tiếp tục- Cơ thể anh ta bắt đầu bị biến dạng, anh ta ho nhiều hơn mặc dù đã uống thuốc. Sau đó, anh ta co giật và bắt đầu tấn công chúng tôi. Ban đầu mọi người chỉ nghĩ anh ta bắt đầu bị ảo giác do sốt cao nên vẫn khống chế anh ta hết mức.
- Mấy người đã mắc sai lầm\, để ta đoán... Anh ta đã hoàn thiện và giết hết mấy người.
- Đúng... Đáng lẽ tôi phải nhận ra lúc đó...Anh ta đã tàn sát gần như toàn bộ người ở đó. Tôi đã trốn thoát được khỏi đó\, nhưng tôi không chắc chắn là có ai khác ngoài tôi không... Xin anh- Hắn quỳ xuống\, khẩn cầu tôi- Xin hãy giúp tôi trả thù cho họ!!!
- Được...
- Thật sao!- Hắn vui mừng.- Cảm ơn ngài!
- Đừng hiểu lầm! Do em gái ta bảo ta đấy\, người ngươi nên cảm ơn là nó chứ không phải ta.- Cũng đúng thôi\, con bé đã dạy tôi luôn phải giúp đỡ mọi người mà...
Sau đó, con bé bị tên đó cảm ơn díu dít. Nhưng Lien Hoa thì ngơ ngác chẳng hiểu một cái mô tê gì hết. Có lẽ con bé sẽ ổn thôi... Về phần tôi, tôi sẽ giải quyết vụ việc này...
[ To be continued... ]
Hello...
Tôi mới nhận ra là...
Lượt xem giảm đáng kể so với tháng trước...
Tôi muốn biết ý kiến của các bạn thế nào để mình còn thay đổi câu chuyện....
Giờ là phần chính!
Bí mật ngày hôm nay chính là!!! Nhân vật chính là người thứ 2 được triệu hồi và 01 là người quen!
Tạm biệt các bạn đáng yêu~
Xiao!
Updated 94 Episodes
Comments