Thò tay vào sâu trong túi và lấy những thứ đồ cần thiết. Vương Minh bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, có vẻ là hắn không biết tôi sẽ lấy gì. Mặc dù hắn không làm gì nhưng người của hắn thì có. Chúng nói cực kỳ nhiều.... Vương Minh tiến tới nhìn vào trong túi và nói:
- Anh đang làm gì vậy?
- Lấy đồ của mấy người....
- Nhưng....
- Thế thỏa thuận giữa 2 chúng ta vẫn còn hiệu nghiệm chứ?- Tôi lấy vài đồ cần thiết ra rồi đóng túi lại.- Ta sẽ lấy đồ của ngươi\, đổi lại.... Ta sẽ giúp ngươi giải quyết con Normal đó\, đúng chứ?
- À ừ thì cũng.... Đúng.... Nhưng anh lấy những gì vậy?
- Đừng tọc mạch nữa\, thay vào đó hãy đi dọn dẹp lũ ở ngoài cửa đi.- Tôi chỉ tay về phía cửa ra vào\, nơi tôi có thể cảm nhận thấy sự di chuyển.
- Có cái gì ở....
- Anh Vương Minh!- Một tên to con vội vã chạy tới báo tin mà tôi biết nó sẽ xảy ra- Có....Có một vài con nhảy nhảy (Hopper ) ở bên ngoài.... Chúng đang đến....
- Sao anh lại có thể....- Cậu ta ngoảnh mặt lại nhìn tôi
- Vậy cậu đã có thể tin tưởng việc ta có thể đánh bại thứ đấy giúp cậu chưa?
- Tôi không hỏi thêm gì nữa.... Đi! Gọi thêm vài người ra đây cùng ta xử lý\, còn cậu ta.... Cứ để cậu ta thoải mái\, mấy người giải tán đi\, hay có ai muốn rời nhóm?- Chỉ với một câu nói của cậu ta. Tất cả mọi người đã rời đi dù vẫn lo lắng nhưng lại sợ lời nói của đội trưởng của mình. Xem ra\, họ rất tin tưởng cậu....
Sau khi cậu ta đi giải quyết lũ quái vật kéo tới do tiếng ồn. Về phần của tôi, tôi lại tiếp tục công việc mình còn đang dang dở.... Có vẻ chỉ những thứ có từ cặp của lũ nhóc đấy. Nhưng trong đó có một thứ thực sự là tốt, đó là Kali clorat( KCIO3)- Tôi thực sự cũng không biết vì sao chúng có thứ này nữa.
Trong túi của một tên nhóc có một khối tinh thể nằm trong hộp kín, tôi cũng sẽ không bao giờ biết đó là cái thứ nguy hiểm này. Nhưng khi lướt qua nó, một cửa sổ trạng thái hiện lên cái tên đó. Kiểm tra tất cả những cặp còn lại, tôi tìm thấy thêm một gói đường..... Tuyệt vời!
Tôi quay ra hỏi em gái:
- Liên Hoa! Cho anh hỏi nhanh!
- Ôiiii! Có chuyện gì vậy anh hai?
- Phòng dụng cụ ở đâu vậy\, anh có thứ cần lấy.- Tôi câts những thứ tôi lấy được vào trong túi.
- Đằng kia! Có gì sao?
- Đúng\, anh có cách để xử thứ chó chết đấy mà không mất nhiều sức!
Đứng dậy, tôi đi tới căn phòng dụng cụ mà con bé chỉ. Có vẻ cánh cửa đã bị khóa bằng ổ. Và cũng có vẻ lũ nhóc này cũng không có chìa khóa hay thứ gì có thể giúp tôi mở được nó. Lũ nhóc nhìn tôi loay hoay tìm cách mở mà cười đùa. Chúng bắt đầu chỉ vào tôi và nói:
- Đúng là gã ngốc! Hắn còn không biết cái khóa đó cứng lắm sao! Này anh kia\, đừng có cố nữa\, chúng tôi cười chết mất. HAHAHAHAHA- Chúng vừa nói vừa cười đùa.
Chúng nói cũng đúng, cái khóa rất cứng nên tôi bình thường khó mà có thể phá nó chỉ với sức thường được. Nhưng đấy là nếu là tôi còn bình thường. Tôi nhấc cao cây xà beng lên và đánh thật mạnh vào cách cửa khiến ổ khóa văng ra làm cho cánh cửa mở tung trước sự ngạc nhiên của tất cả.
Có vẻ là việc hấp thụ lũ Virus đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc tăng cường thể lực, cơ mà hình như.... Thế này có hơi quá. Dù gì đi chăng nữa thì đây cũng là một cái ổ khóa, một người tăng cường thì cũng khó có thể phá được nó dễ dàng như thế. Có uẩn khúc gì chăng?
[ To be continued.... ]
Hết rồi nha cái bạn~
Hẹn gặp lại lần sau...
Bí mật hôm nay đó chính là!!!!
Vương Minh cao 1m7!
Good bye everyone! The end!!!!!
Updated 94 Episodes
Comments