Bíp, Bíp, cái tiếng thật quen thuộc, âm thanh ấy đem lại cho tôi một cảm giác khó chịu. Sau lưng tôi là một hàng xe dài, kêu những hồi dài. Không khí quanh đây thật quen thuộc, đã từ lâu rồi tôi không còn thấy khung cảnh bình yên này nữa đúng không nhỉ?
Âm thanh quanh đây cũng không quá ồn ào như khi tôi ở trên chiến trường, ngày đêm phải sống trong lo sợ. Rất
may là khi đó, tôi có em gái và Mia ở bên cạnh nên quãng thời gian đó cũng không quá khó khăn.
Đây là cái thành phố mà tôi đã từng sinh sống, thành phố" ALPHA". Đây là một trong những thành phố sầm uất nhất của toàn thế giới, phát triển về mọi mặt. Tự hào là một trong những thành phố đông đúc nhất với dân số không dưới 40 triệu người... Nhưng đây lại là nguyên nhân chính gây chết người nhiều nhất và là lí do tôi vừa thích vừa ghét ở thành phố này!
Việc nó phát triển về mọi mặt là một điều tốt khi nó đem lại nguồn thực phẩm cực kì dồi dào và lượng vũ khí lậu tương đối là khổng lồ, đương nhiên là có lợi cho lâu dài. Nhưng bất lợi của nó đem lại cũng nguy hiểm không kém gì lợi ích của nó đem lại.
Số lượng người sinh sống ở thành phố này không khác gì một địa điểm thích hợp để lũ Virus phát triển. Khi đại dịch mới bắt đầu, lúc này virus lây theo đường không khí, thâm nhập vào những cơ thể yếu ớt và biến đổi chúng. Xui xẻo thay, thành phố này có tỉ lệ miễn dịch rất thấp. Thành phố vào lúc đó có 3 loại người, người bị lây nhiễm, người bị sang chấn tâm lí và nhóm người sống sót. Tôi thuộc nhóm 2...
Tôi phải cố tận dụng hết khoảng thời gian ít ỏi này để hấp thụ hết lượng virus còn yếu ớt này trước khi chúng phát triển. Tôi tìm trong túi, rạch một đường nhỏ trên tay để không khí chui vào.
Đưa tay vào trong túi quần, tôi lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, kiểm tra đồng hồ- Cũng lâu rồi, tôi chưa từng cầm thứ này- Đồng hồ điểm" Ngày xx tháng 11 năm 2030... 10:32." Tôi vốn là một người nhớ rất lâu nên nếu tôi không nhầm thì 3...2...1
ĐÙNG!!! Đó là một vụ nổ đến từ bệnh viện- Một ổ dịch với nhiều người có hệ miễn dịch kém. Tôi phải tận dụng ít nhất một cái gì đó. Trong khi mọi người đang đứng tụ tập lại để chụp hình. Tôi cố sử dụng hết sự tập trung của mình lưu thông mạch máu, kháng lại virus.
Người tôi giật nảy lên, tim đập liên hồi, tôi có thể cảm thấy được kháng thể đã hình thành, cơ thể tôi đang được tạo hình dần dần. Giờ đây tôi đã có thể lực, tốc độ và phản xạ ngang với một vận động viên nghiệp dư. Dù nó có hơi kém nhưng so với cơ thể trong quá khứ thì đây không khác gì việc sở hữu thêm một tôi nữa.
Tôi hít thở sâu, tập trung hết kháng thể vào trong tay, bàn tay tôi bắt đầu biến đổi dần sang màu đỏ.... Bậc 1 à... thôi tạm ổn rồi.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cố để nhìn. Tôi thấy vài chiếc xe cảnh sát, vài chiếc xe cứu hỏa- Nhìn chúng thật lạ mắt, tôi có đọc đúng tên bọn chúng đúng không nhỉ- Theo trí nhớ của tôi thì tất cả các xe cứu hỏa gần đây đã được điều động đi hết. Tôi phải đi thôi, trước khi quá muộn.
Mặc kệ đám đong nhốn nháo, tôi cố lao qua, luồn lách qua mọi người, mặc kệ việc tôi có đắc tội với ai hay kể cả việc bị chửi rủa đi chăng nữa. Tôi bây giờ chỉ tập trung đến một mục tiêu duy nhất, tôi vừa chạy vừa suy nghĩ. Tiếp tục kẹt trong dòng suy nghĩ.
Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã đến nơi cần đến- Trạm cứu hỏa- Dù thế tôi vẫn không mệt, điều đó chứng tỏ rằng kháng thể đã thật sự phát huy tài năng nó đem lại. Tôi siết chặt tay, nhìn cánh cửa sắt. Trạm cứu hỏa là nơi có mọi thứ tôi cần và cũng là nơi gần nhất.
Tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh thì thấy một cái gì đó...
[ To be continued... ]
Updated 94 Episodes
Comments
FBI hiện lên và nói :
hay đấy làm tiếp đi bạn
2020-07-22
4