Ở bên ngoài cánh cửa sắt, khung cảnh thật hoang tàn và hỗn loạn. Những con quái vật biến thành những người thợ săn đang đói. Số lượng người chết thì vô kể, số ít có cơ may sống sót khi đủ năng lực để đối đầu với bọn quái vật đột biến. Lũ quái vật này quá ư là biến thái, sức mạnh của chúng gần gấp đôi một người trưởng thành đấy còn mới chỉ là giai đoạn đầu của cuộc chiến khốc liệt này.
Tôi nhìn xung quanh, nhìn qua cái khung cảnh khói lửa này, cố tìm kiếm một cái gì đó hữu dụng. Nhưng thứ tôi thấy thì chỉ là xác người chết la liệt, không chết thì cũng đang biến đổi thành lũ zombie.
Lũ dripper thì không nói làm gì vì chúng không phải là mối lo chính, lũ mà tôi lo lắng hơn là lũ hopper- Cái lũ giòi bọ quái thai mang hình dáng của một con người và nhảy lách tách khắp nơi... Nhìn thật chẳng ra làm sao cả... Tôi phải nói sao nhỉ, à phải rồi, " Ngu ngốc" !!!!
Tôi thì không gây bất kì sự chú ý nào nên tạm thời an toàn khỏi tầm mắt của lũ quái vật ấy. Nín một hơi thật dài, luồn lách qua đống xác chết. Cảnh tượng này tuy tôi đã quá quen nhưng vẫn đem lại cho tôi một cảm giác phấn khích, tim tôi đập liên hồi vì sự hồi hộp.
Ồ, có vẻ rằng thần may mắn đã mỉm cười với tôi... Tôi nghe thấy tiếng la hét thất thanh của một người đàn ông khi bị một con Hopper đè đầu cưỡi cổ. Trông anh ta rất hoảng loạn, tìm mọi cách để tháo nó xuống.
Hít một hơi thật sâu, cả cơ thể tôi run lên vì biết điều mà tôi sắp phải làm nó kinh khủng đến mức nào...
Tôi siết chặt thanh xà beng, Đập thật mạnh vào đầu con hopper đang ngồi trên đầu anh ta, đồng nghĩa với việc tôi đập cả hai cùng lúc. Cây xà beng đập chúng cả hai khiến cho con quái vật bị đập văng ra xa, còn thoi thóp. Người đàn ông thì không may mắn thế...
Ông ta bị đập trúng bởi toàn lực của tôi khiến cho cái chết đến ngay lập tức... Tôi lại cảm thấy tội lỗi nhưng lần này ổn hơn. Ít nhất ông ta không phải sống dưới hình hài 1 con zombie vô tri.
Tôi quay ra, tiến tới kết liễu con hopper đang hấp hối, tiếc cho ngươi thật. Chưa kịp ăn mạng nào mà đã gặp phải ta... Tôi quay lại kiểm tra cơ thể của người đàn ông lúc nãy, xem trên đó có gì đáng giá hay không.
Ông ta có nắm giữ một bao thuốc lá, một cái nắm đấm " iron knuckles"- Hay nắm đấm sắt. Cũng không hữu dụng gì nhưng tôi vẫn giữ lại. Thứ đáng giá nhất mà ông ta sở hữu là một chiếc chìa khóa xe moto và cố gắn luôn biển số xe ở trên đó- Tôi tự hỏi tên này có bị ngu không khi gắn lên chìa khóa của mình không?
Mà thôi, như thế cũng tiện cho tôi. Đứng dậy nhìn xung quanh để tìm chiếc xe. Tôi đã tìm thấy nơi chiếc xe ấy được đặt xuống. Đây thật sự là một quái vật xa lộ khi nó được độ không ít đồ chơi lên nó.. SẮC NHỌN! Chiếc xa không quá cao, màu sắc là đen tuyền với vài đốm sao như trời đêm, tôi điểm bằng màu đỏ cam bên hông hình ngọn lửa.
- Ta sẽ gọi ngươi là hắc mã- Tôi vừa nói vừa tra chìa khóa vào ổ.
Chắc chắn đây là chiếc xe tôi cần tìm, tôi giật phăng móc khóa biển số xe có trên móc chìa khóa ném đi... Biển số cũng đẹp đấy" 20-09-3112". Nhưng xin lỗi nhé anh bạn, giờ nó là của tôi... Tôi nắm chặt nó, ném thật xa.
Ném bỏ chiếc mũ tôi đang đội, tôi vươn tay cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm có sẵn. Dắt chiếc xà beng ở sau lưng, nhìn lại cái khung cảnh chết tiệt này lần cuối, tôi bám chắc tay, vặn thật mạnh tiến về phía trước. Tôi lao nhanh như tên bắn, tiến về phía mục tiêu, nơi tôi cần đến.
Tôi lao thật nhanh, cuối cùng đã đến, nơi tôi đang đứng- Trường cao dẳng Heall.
Đã bao lâu rồi nhỉ- Tôi tự hỏi bản thân mình. Tôi tiến vào bên trong, chạy thật nhanh qua đám dripper đói khát và đập chết hết tất cả các con ngáng đường tôi. Lúc này cơ thể tôi run rẩy, hưng phấn, mong chờ và hồi hộp.
Tôi nhảy qua bức tường rào, chạp thật nhanh qua khuôn viên trường, tiến vào dãy lớp học. Tôi cuối cùng cũng tìm thấy em ấy, Liên Hoa- Cô em gái bé bỏng của tôi. Em ấy lúc này không ở một mình, vây quanh em ấy là 2 con hopper đói khát, sẵn sàng nhảy tới sâu xé em.
Tôi hét thật to, thu hút hết sự chú ý của lũ quái vật về phía mình:
- Lũ khốn khiếp\, cút ra khỏi chỗ đó mau!!!!!
[ To be continued... ]
Hello... (。ŏ_ŏ)
Lại là tôi, tác giả đây... xin lỗi vì đã làm phiền khi các bạn đang tận hưởng....
Tôi chỉ muốn nói... Cảm ơn (灬♥ω♥灬)
Thật sự là cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian đầu... Thank you♥
Để trả ơn, tôi sẽ cho các biết một bí ẩn... Nhân vật chính là một trong những tội đồ và họ main là Tống...
Thế thôi, chúc các bạn may mắn ≥﹏≤
Updated 94 Episodes
Comments
FBI hiện lên và nói :
phù hay vãiiii
2020-07-24
2