Sau khi nói chuyện xong về công việc với Vương Minh xong, tôi gọi tất cả mọi người tập trung lại. Có vẻ tất cả đều không có vẻ gì là ưa tôi nhưng ít nhất thì chúng vẫn tập trung lại... Chí ít đó là điều duy nhất.
Sau khi tập trung lại, mặc kệ tôi đứng nói, chúng vẫn cứ ở dưới nói chuyện ra sức gây khó chịu cho tôi... Được thôi, giờ tôi đã hiểu cảm giác của các giáo viên rồi. Bất lực thật. Dù thế, tôi sẽ vẫn cứ nói vậy:
- Có ai nhớ ít nhất 1 đặc điểm về con quái vật có mặt trong phòng thể chất? Tôi biết chắc là có...
Theo lời kể của tên nhóc chỉ huy thì lúc ấy, hắn chỉ tập trung vào việc sơ tán những người có mặt ở đấy nên không quan tâm về hình dáng bên ngoài của con quái vật đó. Để đối phó với chúng, tôi cần biết đó là loại nào....
Câu hỏi của tôi đã làm bầu không khí trở lên im lặng, nó như chọc đúng chỗ ngứa. Tất cả mọi ánh mọi ánh mắt của đám đông đổ dồn vào Vương Minh. Đó là những ánh mắt bất ngờ, xen lẫn trong đó là đôi chút sự sợ hãi nhất định. Có vẻ hầu hết bọn nhóc đều biết về nó trừ tên thầy giáo. Điều này thật đáng lưu ý...
Tuy không có bất kì ai đó ý kiến về câu trả lời nhưng điều đó không có nghĩa là chúng hợp tác với tôi. Bầu không khí khó xử... Tôi tiếp tục lặp lại câu hỏi làm mọi thứ im ắng hơn nữa. Nhưng trong đám đông, một cánh tay nhỏ bé nhô lên, nổi bật ra khỏi đám đông.
Đó là một cô bé mang dáng người nhỏ nhắn, sự tồn tại của con bé mờ nhạt khiến tôi suýt chút nữa tôi không nhận ra sự tồn tại đó- Có vẻ con bé là tuýp người yên lặng. Con bé đeo cái kính khá dày, nhút nhát nhưng cũng khá dũng cảm. Mọi ánh mắt chuyển sự chú ý từ tên nhóc Vương Minh sang cô bé, gây áp lực tinh thần cho con bé đấy. Điều đó khiến cho con bé trở lên căng thẳng. Tôi thấy có đôi chút quen thuộc. Nhấc cao cây xà beng lên, tôi gõ mạnh nó xuống đất khiến âm thanh vang lên cả căn phòng.
Điều đó khiến tất cả giật mình, có lẽ tôi làm hơi quá... Chỉ có lẽ thôi nhỉ? Tôi quay qua nhìn cô bé, hỏi:
- Cô nhớ được bao nhiêu phần của con quái vật?- Tôi hỏi trong khi cố tạo áp lực thử cô nhóc.
- Tất cả\, tôi nhớ như in con quái vật chết tiệt đó!- Một câu trả lời bất ngờ\, tôi không nghĩ là có người lại tự tin với câu trả lời của mình đến như thế... Ánh mắt toát lên sự dũng cảm làm tôi liên tưởng tới ngài đại tướng. Tuyệt vời! Nhưng tôi chưa thể vui mừng sớm được. Để còn xem câu trả lời đã...
Cô nhóc tiến lên phía trước, đi xuyên qua đám người đang đi dạt sang hai bên... Đứng trước mặt tôi, cô bé hít một hơi thật sâu. Tôi có thể thấy được sự lo lắng, chần chừ trong mắt cô. Cô bé mở lời, nói chắc như đinh đóng cột:
- Tôi nhớ hết! Tôi sẽ hỗ trợ anh hết mình!
- Tốt lắm... Vậy hãy đi theo tôi- Tôi quay ra nhìn lũ nhóc đang đứng đơ ra- Ít nhất thì cô còn đứng ra\, không như một số kẻ hèn nhát nào đó...
Tôi đưa cho con bé một cây bút chì cho con bé, nó nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh biết tôi có thể vẽ?
- Tay cô có chì ở tay út\, cặp cô còn dắt thêm bút màu. Tôi trả lời thế có được không?
- A.... Không....- Bầu không khí lại trở lên kì lạ. Con bé bắt đầu cầm bút lên và vẽ những nét vẽ đứt và nối liền chúng lại với nhau. Chỉ sau vài phút\, hình thù kì lạ của con quái vật gần trở lên rõ ràng hơn. Ngay giây phút bức phác hoàn thành\, tôi sững người ra....
[ To be continued.... ]
Hôm nay bận
Tôi nói thẳng luôn...
Bí mật hôm nay là..... Chẳng có gì cả!!!
Xiao! Good bye~~
Updated 94 Episodes
Comments