Đó là bóng dáng của một con zombie, nó bò sền sệt ở dưới đất. Vốn tôi đã quen với nhiều loại quái vật đột biến hùng mạnh như Dragon, Musket hay Devour. Giờ đây, ngay tại khoẳng khắc này, tôi lại đang đối mặt với một trong những con quái vật thấp kém nhất: Dripper- Một loài quái vật thấp kém thuộc tầng lớp 1, sức chiến đấu thấp kém, được sinh ra từ những người bị nhiễm bệnh xấu số, bị căn bệnh này biến đổi thất bại do không hấp thụ hoàn toàn, cũng không thể sinh ra kháng thể...
Con quái vật tỏa ra một mùi hôi thối khó chịu. Nó mang hình dáng của người đàn ông trung niên mang một khuôn mặt bị đột biến, thối rữa, bốc ra mùi hôi thối nặng nề. Cơ thể của ông ta gầy gò, ốm yếu, bị bỏng nặng, lỗ chỗ khiến cơ thể ông bị biến dạng. Ông ta còn sở hữu một đôi chân bị teo nhỏ và không còn có thể sử dụng để di chuyển, đặc chưng của một con Dripper.
Ông ta nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn, kêu những tiếng kêu vô nghĩa. Thật đáng thương.. Khoan, có gì đó thật kì lạ, có vẻ tôi đang cảm thông với một con quái vật, một kẻ kém may mắn khi không đủ sức mạnh để chống lại lũ quái vật.
Ông ta sử dụng cánh tay bị đột biến mạnh so với nhiều phần cơ thể khác, sử dụng chúng để kéo cơ thể tàn nát về phía tôi.
Tôi sẽ kết thúc mạng sống của kẻ tội nghiệp này, Như một sự thật hiển nhiên, tôi siết chặt thanh xà beng lạnh trong tay, giáng mạnh xuống đầu con quái vật... Nhưng, có thứ gì đó ngăn tôi lại. Cả cơ thể tôi đang run rẩy, sợ hãi với việc phải ra tay với con quái vật mang một phần hình dáng của con người... À phải rồi... Dù cho tâm trí của tôi là của tương lai nhưng kẻ đã từng sở hữu cơ thể này, tôi ở quá khứ- Một kẻ yếu đuối, chỉ biết nghe theo lẽ phải, nhân nhượng với mọi loài sinh vật.
Tôi đột nhiên bừng tỉnh khi con Dripper tóm lấy chân tôi, không do dự, tôi nhấc chân lên, ghìm chặt đầu con quái vật xuống đất. Dứt khoát tôi dơ thanh xà beng lên và thực hiên mục đích!
Toác!
Âm thanh của việc cây xà beng đã tách đôi đầu con quái vật, theo sau đó là tiếng cây xà beng chạm đất. Thứ máu đen tanh nồng văng lên quần áo tôi, từng tia máu nhỏ.
Tôi rút cây xà beng ra. Ngay sau đó là một cảm giác buồn nôn, không phải là do mùi máu tanh nồng hay là do vì cảm giác đau đớn tì các thớ cơ khi làm việc lâu là vì cái cảm giác tội lỗi khi tôi phải ra xuống tay, cái cảm giác tội lỗi khi phải làm một việc quá sức tưởng tượng khi tự tay kết liễu một sinh vật đã từng là người...
HAHA! Thật thảm hại quá đó, tôi không thể tin nổi rằng đây đã từng là tôi trong quá khứ.
Trấn tĩnh lại tinh thần, tôi hít một hơi dài, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán đi. Tôi cần đi tiếp dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, vì đây là con đường mà tôi đã chọn để thay đổi tương lai nghiệt ngã. Chấp nhận đi tôi của quá khứ! Thế giới này đã tàn nhẫn ngay từ khi bắt đầu rôi...
Hít một hơi thật sâu, tôi cầm lại chiếc xà beng lên, kiểm tra lại chiếc ba lô. Quay mặt về phía cánh cửa thép lạnh với vài tia sáng xuyên qua khe cửa. Tôi mở cửa dần đần ra, ánh sáng mặt trời vẫn chiếu tới mặt tôi dù tôi đã đội mũ để che chắn. Ánh sáng mặt trời chói lọi, báo hiệu điều gì đó về tương lai, vừa sáng lạng, vừa khó để nhìn thấy, đoán được hướng di chuyển. Không biết tương lai sẽ có gì để đón đầu tôi đây?
[ To be continued... ]
Khoan!
Các bạn nghĩ bình thường phải hết đúng không! Tôi có chuyện cần nói...
Truyện mà tôi đang viết có rất nhiều thứ hay chờ bạn tìm hiểu. Thế thôi...
(๑・ω-)~♥” Bye
Updated 94 Episodes
Comments
FBI hiện lên và nói :
xin lỗi dạo này mình hơi bận nên bây giờ mới có tg đọc truyện xl bạn
2020-07-23
2