Thanh Mai em ấy vẫn không tin người trước mặt mình đây là chủ tử, cái người mà mình đã theo cả chục năm nay phải chăng lại là giả... à mà cũng không thể đúng chứ ?
Thôi suy nghĩ nhiều, cô gái nhỏ ấy sẽ thật đau đầu làm sao nhỉ ?
Lộ Y cũng suy nghĩ kĩ về vấn đề gia đình này nhưng suy nát óc cũng chẳng được gì, vậy thì cô chuẩn bị quay người định lên giường ngủ tiếp.
Thanh Mai đã vội vã kéo Lộ Y dậy, mà Thanh Mai không kéo cô cũng sẽ tự dậy vì đơn giản là sau khi bị bọn người kia quấy rầy thì cô nàng không thể ngủ như bình thường được nữa rồi cay thật chứ.
Trời tuyết như này có thể đi đâu được chứ ?
Suy nghĩ một hồi, Thanh Mai em ấy cứ như dùng hết chất xám của mình rồi mới nói : "Chủ tử ! Hay ngài ra ngoài ngắm tuyết rơi đi cho đỡ phải căng thẳng khó chịu, với lại đó cũng là tuyết đầu mùa nữa đó ạ !"
Nhìn em ấy nói với vẻ rạng rỡ mà Lộ Y cũng không muốn cô nô tỳ dễ thương nhỏ nhắn của mình phải thất vọng.
Vốn Lộ Y trong tiền kiếp là một bé sâu lười, cứ đến mùa đông mà lạnh một tí thôi là cô nàng sẽ đóng cọc tại công ty luôn khỏi về nhà vậy nên ở đây trời đông còn thêm vụ giá rét nữa khiến cô cảm thấy đầy khó chịu.
Để không phải phá hoại đi sự vui vẻ của Thanh Mai nên cô đành phải ra ngoài cho em ấy vui.
Ra khỏi phủ nhanh nhanh chóng chóng.
Hai người đã tìm được một quán ăn khá là nổi tiếng nơi tại đây Trường Sơn Phường, phong cách bày trí đắm mình với thiên nhiên đã một phần tạo nên tên tuổi của quán ăn nổi tiếng này. Nổi tiếng hơn nữa với sự xuất hiện của hai vị khách cực kì quan trọng đó chính là Hoàng Thượng đương triều Tư Quốc Tư Hạo Thiên cùng vị mẫu nghi thiên hạ của Tư Quốc Kim Hoàng Hậu Kim Dung ghé ăn và không những thế còn lên tiếng khen ngợi quán nên ngày càng đông khách đến Trường Sơn Phường ăn hơn. Song quán ăn cũng càng thêm điểm uy tín trong mắt bàn dân thiên hạ.
Nhưng Lộ Y chưa định bước vào bởi cô có nghe nói từ mấy người dân ở đây thì thầm rằng nửa canh giờ nữa mới đến giờ màn biểu diễn mà cô thấy hứng thú nhất lên sàn.
Trong thời gian này chắc cô sẽ đi dạo quanh cái chợ nơi cổ đại này một chút để xem sao lúc nào chợ nơi này cũng náo nhiệt và đông nghịt người như thế.
Dạo bước ngay phía sau chủ tử. Thanh Mai thầm thấy may mắn khi mình có đem theo ngân lượng.
Vì Lộ Y cứ thấy thứ gì thú vị thì liền liều đến cùng với đó, cái tay lại lấy mỗi thứ một cái, còn đồ ăn thì cô ăn thử rồi mới lấy vài cái đi.
Đi từ đầu chợ đến cuối chợ, Lộ Y thì cảm thấy một cơn thoải mái trào lên nhưng Thanh Mai lại khác, cô bé nhỏ con tay xách nách mang khệ nệ với từng túi đồ mà chủ tử nhà mình mua.
Lộ Y cũng thầm nghĩ : “May mà dù thân chủ bị thất sủng nhưng bà Lục Am Hồng vẫn không lấy tư thù mà lấn sang việc công. Cộng một thẻ người tốt cho vị phu nhân cao quý ấy nha !”
Rồi Lộ Y quay về phía Thanh Mai thì cô có chút giật mình khi nhìn thấy cái đống đồ mà em ấy đang mang trên người, cô liền hỏi : "Ta-ta mua nhiều đến vậy à ?"
-“Đương nhiên là người mua rồi chẳng lẽ là em mua chắc ?”- dù nghĩ như thế nhưng Thanh Mai vẫn không dám nói thành lời, mà chỉ lặng lẽ nhìn Lộ Y với ánh mắt đầy bất lực rồi trả lời vâng dạ, qua qua thôi chứ em xin đầu hàng, thật sự em không còn tha thiết gì với đời nữa rồi.
Thấy em ấy cũng tội nên cô cũng đành ghé vô Trường Sơn Phường ngồi thưởng trà ngắm hoa, mà may ghê lúc Lộ Y xuất hiện ở một trong các bàn của quán thì cùng lúc cũng bắt đầu.
Bắt đầu đến thời gian người kể chuyện xuất hiện trên sân khấu.
Bắt đầu kể rồi thì Thanh Mai mới ngửi thấy mùi gì đó không hề ổn một chút nào, và em ấy nhất định nằng nặc đòi muốn về.
Lộ Y tò mò muốn nghe xem ở nơi xa xưa, cổ đại này thì ngoài có drama hoàng tộc ra thì còn cái thứ drama gì ngon để ăn nữa cơ chứ ? Nếu đã tò mò vậy rồi thì Lộ Y cũng đành phải ngồi lại hóng thôi, chứ đi giờ này thật sự rất uổng à nha.
Bắt đầu kể chuyện.
Theo chiều sâu của câu chuyện mà Lộ Y dần bị đắm chìm vào trong lời kể đầy mị hoặc và những drama đầy lôi cuốn ở nơi này, nào là tiểu thư nhà này đi ngủ với tiểu thư nhà kia và còn vụ thái tử bị phát hiện là ngủ qua đêm với một kĩ nữ liền phải lấy ả ta làm trắc phi để bịt mồm thiên hạ như thế nào, tất cả đều đặc sắc đến nỗi chẳng thể bỏ qua dù chỉ một chuyện.
Lộ Y ngồi ở trên cũng phải cảm thán một câu : "Cổ đại drama quả thật rất thú vị à nha, đến đây không thiệt chút nào hết a\~"
Ngồi nghe kể từ bấy giờ thì cuối cùng cũng có một thứ có vẻ liên quan đến cô, hay nói rõ hơn là liên quan đến thân chủ-Quách Lộ Y. Người kể chuyện hỏi mọi người với vẻ mặt hứng thú hiếm thấy :
- "Mọi người có còn nhớ Nhị tiểu thư nhà họ Quánh chứ ?"
Updated 42 Episodes
Comments
Anh Thùy
Truyện cuốn quá tg ơi
2024-07-04
1
Minh Hi
Tiếp ik
2024-02-05
4