“QUÁCH TIỂU THƯ ! TIÊU RỒI !”
Thấy người đến thì cô cũng chuyển ánh mắt của mình đến để lên người của chàng trai nhỏ. Nhàn nhạt hỏi : “Có việc gì sao mà ngươi nóng ruột thế ?”
Người đó thở dốc một hồi thì mới bình tĩnh lại. Nói : “Thất lễ rồi” hắn chắp tay cúi đầu rồi cũng nói tiếp khỏi quên mất : “Dạ thưa ... thưa ...”. Có vẻ cậu ta cũng rất bối rối mà vì vậy đâm ra lắp bắp nha.
Hai người kia thì đang nóng lòng hóng xem có vụ gì mà thấy hắn ta như thế thì tức giận, hét to : “Nhanh lên không ta giết người luôn đó.”
Lộ Y khẽ nhắc “Không nên bạo lực như vậy chứ. Nói đi có việc gì à ?”
Rồi cậu ta nhắm mắt làm liều, nói lớn đến nỗi như hét “Cung chủ cho mời tiểu thư cùng Vệ tiểu thư đến An Tâm Viện đó ạ.”
Hoắc Ảnh ngơ nhác chỉ vào mình hỏi “Không có ta sao ?”
Tiểu hoà thượng nhìn qua chỗ Hoắc Ảnh đang làm như con mèo cụp tai xuống mỗi lần chủ nó đi làm, cậu ta nói “À còn ngài thì Cung Chủ của chúng ta cũng không nhắc là có cần thêm người hay không. Vậy nên ngài cứ ở ngoài mà chờ ha ! Mời hai vị đi hướng này.”tiểu hoà thượng quay đi bỏ lại cho Giang Phong ( đang trong thân phận của Hoắc Ảnh ) một ánh mắt tràn đầy trào phúng.
Hoắc Ảnh tức đến độ đầu xì khói, nhưng cũng chẳng làm gì được đành phải đi sau ba người bọn họ. Đến viện An Tâm, thì tiểu hoà thượng đột ngột dừng lại. Quay đầu nói “Các vị tự mình vào đi, bần đạo không có quên năng đó.”
Lộ Y cũng gật nhẹ đầu. Người dẫn đường đã đi. Lộ Y thở hắt ra chuẩn bị tinh thần, gặp mặt người mẹ bí ẩn của mình.
Lạ thay cái viện này bao giờ cũng đóng cửa. Lộ Y xung phong đi trước, đẩy cánh cửa ra mà nó kêu “kéttttt” một cái thật dài. Chứng minh cho suy nghĩ lâu ngày không ai mở cửa từ trong đầu Lộ Y.
Mạnh mẽ bước vào từng bước chững chạc, cho đến khi thấy một bóng hình của một nữ tử mảnh mai sau lớp rèm che.
Mấy người đang nhìn nhau thì một giọng nói đã cắt đứt mạch suy nghĩ của họ. “ Y Nhi, con đến rồi đó à ?”
Nghe thấy tiếng nói dịu dàng này thì tự nhiên Hoắc Ảnh cúi đầu “Tham kiến Cung chủ.”
Lộ Y và Vệ Thư ngây người một lúc thì mới thoát ra được. Cô không chắc rằng đây có phải mơ không nữa. Hỏi cho chắc “Mẹ ! Có phải mẹ không ?”
Người phụ nữ sau cái rèm đã có động tĩnh, bà ấy vén rèm ra, một nhan sắc xinh đẹp đập vào mắt họ. Lộ Y cũng không ngờ mẹ nguyên chủ đến tuổi này còn đẹp như vậy đấy. Hoá ra cái nhan sắc này là được thừa hưởng từ bà ấy nhỉ ?
Bà ấy lên tiếng “Y Nhi lên đây cho mẹ xem nào, dạo này thay đổi nhiều quá. Con cũng trưởng thành quá nhanh rồi.” Quả thật, giọng nói của mà ấy như mang sức mị hoặc cao cấp vậy đó. Lộ Y đã làm theo lời bà mà đi lên bục trên đó.
Mẹ con đang hàn huyện vài câu, còn ở bên dưới thì Vệ Thư ghé sang hỏi Hoắc Ảnh “Ê này ! Có vẻ bà ấy rất cao quý nha.” Mắt cô ấy vẫn đang nhìn vào hai mẹ con ở bên trên.
Hoắc Ảnh thấy cô nương này gần mình quá rồi thì đẩy đầu cô ấy ra nói “Ukm, chắc vậy đấy. Đến cả tôi còn không thể biết hết được thân phận của bà ấy cơ mà. Tôi chỉ biết được quyền lực ở Tư Quốc là rất lớn.”
Bây giờ cô ấy nhìn chằm chằm vào anh chàng trước mắt nói “Hơn cả Hoàng tộc hả ?”
“Ukm”
Vệ Thư nhìn anh ta một lượt, phát hiện ra cái gì đó mà hỏi “Cái Ngọc bội này có khả năng gì thế ?”
Hoắc Ảnh nhìn cô ấy với đôi mắt khinh bỉ, nói “Nói với cô, cô cũng không biết đâu mà.”
Nhìn ánh mắt khinh khỉnh của anh ta mà cô tức điên lên cho được.
Quay lại bên chỗ hai mẫu thân bên này sau khi hàn huyên xong thì Lộ Y nói thẳng “Mẹ ! Mẹ về Quách phủ cùng con đi.”
Updated 42 Episodes
Comments
Bảo Nhiên
Auto mẫu thân của nguyên chủ là boss cuối ! Giàu v
2024-07-05
0