“Nương tay cái gì cơ ?”
Bị phát hiện Anh Kị liền hoang mang một phen. Không biết giải thích như nào cho hay, chỉ có thể giấu mặt đi chỗ khác để tránh cô nhìn vào cái bản mặt đỏ như gấc chìn này của mình.
Một lúc sau, Lộ Y đã mặc y phục gọn gàng tươm tất ngồi vào bàn nhỏ giữa phòng, còn Anh Kị cũng đang ngồi đối diện thưởng trà cùng với cô. Lộ Y phải suy nghĩ sâu xa thêm chút nữa. Vị đệ đệ này của nguyên chủ không phải có thứ tình cảm gì đó với nguyên chủ chứ. Nếu không làm sao lại có cái bản mặt này chứ ? Với lại không phải cậu nhóc này sẽ ở trọn thời gian từ giờ đến bữa tiệc gì đó nữa hả.
Uống xong tách trà, không nói không rằng, Lộ Y đã rời khỏi ghế. Theo quy củ ở nơi này thì sáng sớm các con cháu phải đến phủ của Thái Phu nhân vào 2-4-6 để thỉnh an và hôm nay trùng khớp kiểu gì lại là thứ 6.
Hôm nay, Thanh Mai phải ở lại giường dưỡng bệnh nên cô đi cùng với A Lam và A Hoạn hai nha hoàng này là người của Đại Phu nhân gài vào phủ để chắc rằng cô không có tự do hành động đây mà. Dù sao thì cho họ đi cũng chẳng sao, Lộ Y hôm nay cũng buộc phải tìm cách nào đó dẹp sạch hết tai mắt của bà Lục Am Hồng.
May mắn sao, Lâm Anh Kị có việc cần phải đi vắng đâu đấy một tuần chứ có cậu ấy thì cô chẳng thể ngủ bình thường được.
Vừa thấy may xong thì liền có một người nào đó đi đến, và lần này người đến là Quách Hạt Kim, vị muội muội này dựa theo kí ức của nguyên chủ thì là một con người nhát gan và yếu đuối, có vẻ kết giao được. Hạt Kim bằng tuổi với Quách Lộ Y, nàng ta tuy xinh đẹp nhưng lại có một vết xẹo trên khuôn mặt, theo kí ức thì do vụ hỏa hoạn ba năm trước gây ra. Lộ Y không nhìn cũng đoán ra được ai làm nhưng không nói gì. Quách Hạt Kim hành lễ với cô vì nương của Hạt Kim là Tam Phu nhân vốn là nô tì. Vào lúc uống say lão gia đã cưỡng hiếp vị đó nên giờ thành Tam Phu nhân, cả hai mẹ con này đều là người tốt hiếm thấy.
“Muội muội không cần khách khí như thế ! Nếu đã cùng đến Thịnh An Phủ thì đi cùng với ta !” Lộ Y đỡ tay Hạt Kim dậy vừa đỡ lên vừa nói.
Hạt Kim cũng cười tươi khi nghe thế, hai người đi đường nói cười rôm rả mà không biết đang có một ánh mắt sắc bén đang lườm mấy người họ mà hạ lệnh cho người tì nữ bên cạnh : “Việc ta giao cho các người, đến đâu rồi ?”
Người đó lên tiếng kính cẩn, nhẹ giọng đáp : “Thưa tiểu thư, chúng nô tì đã làm theo lời của người, chỉ cần người hạ lệnh viện phòng đó liền chìm trong biển lửa.”
Người phụ nữ đó hài lòng, nói : “Tốt ! Chưa vội, bao giờ ta hạ lệnh thì hẵng làm. Quách Lộ Y ta phải cho ngươi trả giá khi dám từ chối sự sắp đặt của ta”.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Hai người vẫn đi vào trong viện thỉnh an Thái phu nhân. Bà lão này có chút khinh thường khi nhìn thấy hai người, một người là con của dân thường, một người là con của cung nữ bên cạnh dân thường ấy thì làm sao bả chịu cho nổi đúng như những gì Lộ Y nói. Lão thái thái này còn không thèm nhìn hai người lấy một cái mà đã miễn lễ cho họ, nhưng mắt và cả tay là đều đang vuốt ve Quách Di Hương một cách âu yếm cùng ánh mắt yêu triều.
Rồi đã hoàn thành nhiệm vụ nên đã ra về tránh cho đêm dài lắng mộng, lại làm phiền đến mấy người kia đang có màn bà cháu tình thâm. Quách Hạt Kim cũng có đồng suy nghĩ với cô. Thấy bóng lưng cô phía trước thì Hạt Kim cũng hớt ha hớt hải chạy theo phía sau. Lộ Y quay lại hỏi : “Liệu muội muội còn điều gì để nói không ?”
Hạt Kim thở dốc nói không ra tiếng : “Lộ Y ... tỷ, tỷ có biết chuyện nương của chúng ta bị đưa lên chùa chưa ?”
“Bị ? Rồi sao ?”
Hạt Kim khó hiểu khi thấy vẻ mặt này của Lộ Y, em ấy nói tiếp : “Tỷ biết rồi sao ?”
“Không nhưng ta biết, ta còn đang định đi đưa nương ta về đây. Có chuyện gì sao ?”
Hạt Kim vui mừng nói : “Vậy cho ta đi cùng tỷ được không ?”
Lộ Y nói : “Chẳng phải nương muội với nương ta ở chùa khác nhau hay sao ?”
Hạt Kim khoác tay cô, nói :“Ukm, nhưng chùa Linh Am và chùa Am Ni gần nhau mà. Chỉ cách nhau có vài dặm thôi ạ ! Được không tỷ ?”
Lộ Y cũng khẽ gật đầu đồng ý. Cả ngày hôm ấy họ chẳng làm gì ngoài cười nói cả. Đến tối khi Lộ Y đang ngồi ở viện của Hạt Kim để thưởng thức món mới thì nghe tin có cháy. Nhưng khi ra hóng hớt thì đó lại là phía viện của cô, thì Lộ Y lập tức lo lắng chạy thẳng về viện, vì Thanh Mai còn đang dưỡng thương ở trỏng.
Thấy lửa lớn nhưng Lộ Y không ngại lời khuyên ngăn của đám người đang dập lửa mà giội vào người một thùng nước rồi trực tiếp chạy vào phía toàn lửa là lửa đó. Vừa tránh các thứ đang đổ xuống Lộ Y vừa gọi lớn tên của Thanh Mai.
Nhưng không may lúc này đang tìm người thì cô bị bụi lửa bay vào tóc, làm cháy mất phần đuôi tóc dài thướt tha của cô. Khi tìm được Thanh Mai thì Lộ Y lập tức chạy về phía em ấy đang ngồi khép nép, nhợt nhạt ở trong góc phòng cô liền chạy đến. Bế ẻm lên được rồi thì cô lại bị một cái cột rơi trúng người cái “Bộp !” rõ đau. Nhưng Lộ Y vẫn phải cắn răng chịu đựng, mạng người là điều ưu tiên. Lộ Y thầm thề rằng khi ra ngoài cô phải cho nhà tổ tông thằng đốt nhà cô phải cháy rụi không còn một ai, dù tấm bia. Khi ra ngoài được rồi thì Lộ Y đã bị bỏng nặng ở sau lưng và không những thế còn lem nha lem nhem. Thở như chó chết mới cứu nổi Thanh Mai vậy đó.
Lúc này, Di Hương cùng vài ‘người nhà’ của nguyên chủ đi đến. Đại tỷ của cô giả vờ lo lắng mà chạy đến nước mắt ngắn dài đều có, hỏi thăm : “Nhị muội không sao chứ ?” nhưng trong đầu ả ta lại nghĩ cái khác : “Muội muội của ta ơi sao người lại không chết quách trong đó đi chứ ? Bò ra ngoài làm cái gì ?”
Quách Thôi cũng đi đến hỏi thăm cô nhưng cô không quan tâm. Lộ Y biết ai là người phóng hỏa nhưng lại không có chứng cứ cụ thể. Bây giờ cô chỉ biết ra xem nô tì của mình như thế nào mà thôi.
Nhưng lại có người đến bẩm báo là đã tìm được hai nô tì khả nghi. Lập tức thu xếp gọn gàng mọi thứ rồi thì tất cả mọi người có mặt tại viện chính của Quách phủ. Lão gia Quách phủ Quách Thôi ngồi ở phía trên cùng bậc cao nhất đối diện với hai con nô tì đang quỳ ở dưới đất. Hai hàng là có sự hiện diện của Lục Am Hồng vẻ mặt chua sót, Quách Di Hương cũng không kém cạnh, Lộ Y bị bỏng nhưng chỉ được băng bó sơ qua rồi triệu tới đây, Quách Hạt Kim lo lắng hỏi thăm cô, ngồi ở hai bên dưới tả hữu của Quách Thôi.
Các nô tì này đều là nô tì cận thân của Di Hương lần lượt là Phí Chi và Phí Ly. Quách Thôi đập bàn, quát lên: “Các người không nghĩ đến mặt mũi của chủ tử các ngươi à ? Nói, do ai sai khiến ? Nếu mà không nói được là ai ta liền đánh chết các ngươi.” Ông ta nói thế làm chúng nô tì quỳ dưới đất run lẩy bẩy.
Đúng là gừng càng già càng cay mà, trong lời nói của ông ta không đơn giản, nghe thì tưởng là đang hỏi tội nhưng thực ra lại là thanh minh cho con gái rượu của ông ta. Hừ thật là... Cha nào con nấy mà, mong rằng cô không phải con ông ta chứ không nhục thấy bà luôn.
Hai đứa nô tì đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai đều đồng thanh nói là do chúng nó làm, bởi chúng nó thấy chủ tử mình hiền lành quá mà phải nhịn nhị tiểu thư bắt nạt nên nổi lên lòng ganh ghét. Không nghĩ một lần căm giận quá mà nghĩ quẩn. Nên đã đốt viện của Lộ Y để chút giận thay cho chủ tử của chúng. Nó bảo gì mà thấy Lộ Y đi rồi thì nó mới dám phóng hỏa. Không hổ là chủ nào tớ đấy, miệng chó mọc lên ngà voi mà.
Ông già trong nhà lại nói : “Tuy lòng trung thành của các ngươi rất đáng được tôn vinh nhưng việc này không thể dung thứ được. Phạt 40 trượng và đày đến chỗ nô dịch. Không ai có ý kiến gì chứ ?”
Lúc này Lộ Y không thể nhịn được nữa, nói : “Thưa phụ thân người vẫn phải xem lại đi ạ”
Ông ta khó chịu khi nghe thấy cô nói như thế, khác nào vả thẳng mặt ông ta đâu chứ ?
Lộ Y nói tiếp : “Theo gia quy của tổ tiên ta, nếu mà người hầu dám làm hại gì đến chủ tử thì liền bị trảm, chẳng lẽ người quên rồi sao ?”
Có vẻ như Di Hương đã thấy thời cơ của ả, ả ta nói : “Muội sao có thể nói cha của chúng ta như vậy. Dù sao cha cũng là người Thông minh cao quý, người quyết định như nào ắch có sắp xếp của riêng mình. Mà hơn thế nữa là muội đã bị tổn thất mất cái gì đâu”
Lộ Y lập tức đáp trả : “Tỷ nói thế rất đúng nhưng có lẽ tỷ không biết Hạ Lỗi đề lấy roi da đánh trọng thương tì nữ của ta, em ấy nằm nghỉ trong phòng cũng không yên, bị chó nhà tỷ chân một mồi lửa mà đốt viện. Nhưng điều đáng ngại không phải là cái đấy mà là bên cạnh viện ta là Phòng Lương thực. Nếu lương thực cũng bị thiêu sạch thì đấy không phải trọng tội sao ?”
Quách Thôi cũng phải lấy tay xoa xoa chỗ thái dương rồi nói : “Vậy được theo Lộ Y nói, đánh hai tiện tì này 60 trượng, còn sống thì bán vào thanh lâu. Còn Hương Nhi về viện quản tốt nô tì chỗ mình. Phạt chép gia quy 100 lần.”
Lúc ra về, Lộ Y thầm khinh thường. Hạ nhân đốt phòng của chủ tử, Quách Thôi chỉ phạt có chút xíu, thật là trong lòng khó chịu quá đê.
Rồi đêm nay cô ngủ ở đâu ? Viện cháy rồi. Lập tức Tam muội lại xuất hiện và đề cập đến chuyện cho Lộ Y ngủ ở viện của mình. Và cũng có chỗ nghỉ cho Thanh Mai nữa. Ngại gì mà cô không đồng ý cơ chứ ?
Updated 42 Episodes
Comments
Minh Hi
Quái vật
2024-02-26
2